Những ngày nắng đẹp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nắng đẹp !

Vậy là một mùa hè nữa lại đến, với những ngày nắng đẹp...

-----------------

Có một ngày nọ, khi tôi đang nằm thả lỏng trên ghế sofa mát lạnh, khoan khoái với hương hoa sữa nhẹ nhàng trước sân. Đó là một ngày yên tĩnh, chỉ có tiếng cây lá rì rào theo từng cơn gió nhẹ, tiếng cá quẫy đuôi bơi lội tanh tách dưới hồ. Một ngày đẹp trời với những giọt nắng thánh thót rơi qua từng kẽ lá, với gió mát hoa thơm.

Đâu đó ngoài đường là một vài tiếng xe cộ nghe xa xăm như ở vùng ngoại ô, lác đác vài tiếng cười nói gần rồi ngang qua, rồi lại xa mất. Một buổi sáng rất đỗi thanh bình, và yên tĩnh...

- "Anh yêu em yêu say đắm không cần toan tính nghĩ suy làm chi... " !

Một bài hát quen thuộc chợt vang lên từ chiếc xe cà rem nào đó vừa ngang qua, nhỏ dần rồi mất hút. Nhưng với tôi, bài hát ấy, giai điệu ấy như đưa tôi về lại với một khung trời tuổi thơ, với những ngày mà nhạc của Đan Trường, Lam Trường hay Lý Hải là tất cả những nốt nhạc hay nhất mà tâm trí một đứa trẻ con có thể thưởng thức.

Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với máy vi tính là năm lớp 5, khi tôi vừa thi tốt nghiệp xong. Với tôi ngày ấy, vi tính là những trò chơi hấp dẫn như Half-life, AOE và Ra2. Tôi thường lén ba mẹ lẻn ra ngoài tiệm nét, háo hức xem các ông anh lớn ngồi bắn Half-life với khẩu B-51 thần thánh 300 viên đạn, mê mẩn xem mấy ổng kéo quân ngựa, quân cung đánh chiếm thành trì này nọ.

Năm lớp 6, ba mẹ mua cho anh em tôi một dàn máy vi tính, với bọn trẻ con trong xóm ngày ấy, đó là cả một gia tài. Còn nhớ ngày đầu tiên ngồi vào chiếc máy vi tính đích thực là sở hữu của mình, tôi đã sướng run lên và hét với ông anh, từ giờ hai đứa khỏi cần ra quán nét nữa. Sau đó là chuỗi ngày học gõ Mic Office, thỉnh thoảng làm Pascal, nhưng phần lớn thời gian là hai thằng tôi dùng để chơi game.

Ngay buổi tối hôm đó, đợi ba mẹ ngủ hết thì lão anh bá đạo đã lôi đầu tôi xuống nhà dưới, lén mở máy lên:

- Trời, đại ca, mở máy lên nó có cái âm thanh lúc vào màn hình... ba mẹ nghe sao ??

- Mày ăn gì ngu vậy, tao có mở loa đâu... !

- Chết rồi cu ơi, ở quán có mạng Lan mới bắn Half-life được, giờ chỉ có một mình thì bắn với ai ??!!

- Đại ca, quân Spanish mà lên nhà 4 là có lính bắn súng cưỡi ngựa, kinh lắm !

- Ê Nam, chạy ra mua chai Sting coi, về đánh Ra2, lẹ !

Rồi hai đứa tôi bắt đầu tìm game khác để chơi...

- Coi nè cu, thằng Squall sắp dùng chiêu Renrozuken nè.... đó đó.... nhồi nó... đánh nhồi nó.... !

- Từ từ, để xem thằng cha Odin có chạy ra không đã... con nhỏ Rinoa xinh ghê huynh ha !

Và lại sang game khác... Đó là Pokemon từ Red, Blue, Yellow sang cả Crystal...

- Thấy chưa, em bảo có con phượng hoàng Sét ở đây mà, thêm nó nữa là đủ bộ ba phượng hoàng rồi !

- Mày ngu ghê Nam, quả Master Ball là để bắt con phượng hoàng Băng Giá, Mew- Two thì cần gì dùng Master Ball, dùng con phượng hoàng Băng thổi một phát là con Mew- Two cứng ngắc, bắt dễ ợt !

- Chà... dòng này phải dịch từ điển rồi, đợi tao tí !

Tinh thần chơi game muôn năm, không biết tiếng Anh hả ? Lôi từ điển ra, dịch dễ ợt !

Game là một chuyện, âm nhạc lại là một chuyện khác, còn nhớ ngày ấy lúc mua máy, chúng tôi được tặng kèm đĩa CD Vietnam Song3, và nhờ chiếc đĩa ấy thì hai anh em tôi mới biết đến Đan Trường, Lam Trường. Những buổi trưa nắng nóng ngồi đợi ba đến chở về sau buổi học thêm, cứ có chiếc xe cà rem hay bánh kẹo nào đi ngang qua mà bật nhạc của hai anh Trường là tôi đều tự hào biết hết và lẩm nhẩm theo một cách thích thú.

- Chiều nay trên phố... bước chân anh lẻ loi.... !

- Chờ em đến... tình thôi xót xa... !

Rồi khi Lý Hải nổi tiếng, bọn trẻ trong xóm bu lại trước màn hình máy tính nhà tôi mà hào hứng xem Liều Thuốc Cho Trái Tim với Lý Hải, Trọng Cận và Liệu- Ô Kê:

- Mày tưởng mày là Lý Đức hả.....!

- Liệu...liệu... ô kê, ô kê.... !

- "Mùa đông như vây kín kỉ niệm của đôi mình... lúc đã xa vắng nhau....."

Mê mẩn và bị thu hút, tuổi thơ của chúng tôi gắn liền với những bài hát ấy, giai điệu và ca từ có hay, có sâu lắng, có cả hài hước... nhưng lúc ấy tôi nào biết tình ca là gì, yêu đương là gì, chỉ biết: Những bài hát ấy có ca từ dễ thuộc, giai điệu dễ nghe, vậy là đủ !

- "Giọt sầu nào vỡ đắng trong tim... mong người vỗ giấc bao đêm.... ! "

Có một điều kì lạ, đó là những quãng thời gian ấy, tôi toàn nhớ chúng là vào những ngày trời nắng đẹp, có lúc nắng đến gay gắt, nhưng tôi lại rất thích nắng. Vì trời nắng là được đi chơi, được tận hưởng cái chói chang của mặt trời. Có lần tôi đã từng mạnh mồm nói với mẹ rằng:

- Con là con trai của thần Mặt Trời... đó mẹ thấy chưa, con nói cái là trời có nắng ngay !

Hay những lần đến nhà ngoại, cũng là những ngày nắng đẹp, tôi xách vòi nước ra phun tung tóe cả một khu vườn, tha hồ nghịch nước. Ngoại tôi móm mém nhai trầu, cười hỏi:

- Con không sợ bị cảm lạnh à ?

- Con là hoàng tử thần Mặt Trời, không sợ bị cảm, không sợ ! - Tôi phồng má, dội nguyên gàu nước giếng lên đầu.

Ngoại tôi lại cười... bà ngoại thương tôi nhất, thương thằng cu Nam ốm yếu lại hay bệnh từ nhỏ...

Tôi cũng thương ngoại, và tôi thương khu vườn nhà ngoại, thương mùi không khí cổ kính, có cả mùi ẩm mốc đặc trưng, có cả mùi nồng của đất, và mùi của cây lá xanh tươi....

Tôi thích những ngày nắng đẹp, những bài hát với những giai điệu đi kèm một tuổi thơ đẹp đẽ...

---------------------------------

Nhưng có một ngày, con trai của thần Mặt Trời gặp con gái của nữ thần Mặt Trăng, xinh đẹp, dịu dàng, thanh khiết....

- Hì, anh đang nghĩ gì vậy ?

Tiểu Mai áp cốc trà đào mát lạnh vào mặt tôi, nàng mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên.

Tôi cầm cốc trà đào, khẽ hôn vào gò má nàng....

Có lẽ đúng như vậy, hương hoa bạch mai có khả năng làm con người nhớ lại quãng đời trước đó !

Cu Nam ham chơi, thích những ngày nắng đẹp, mê nhạc Đan Trường Lý Hải.

Con trai thần Mặt Trời, gặp tiểu thư nhà nữ thần Mặt Trăng... và thằng con của ông Mặt Trời đã yêu mưa từ đó... Thích nắng, nhưng lại yêu mưa.

Trí Nam có bạn gái, yêu tiếng mưa trước hiên nhà, thích nhạc Piano của Yiruma, của New Age.

Nhìn đôi gò má đang ửng đỏ của Tiểu Mai, tôi bất chợt phì cười thầm nghĩ, tuổi thơ ngày ấy đã qua, tôi đã lớn thật rồi !

Nhưng hôm nay, tôi tự dưng lại muốn trở lại là cu Nam năm xưa, thích đứng chống tay hách dịch:

- Đừng nhầy với cu Nam ! - Và lại quậy tưng bừng, nghịch nước tung tóe rồi nằm phịch ra nền nhà, tay bỏ đĩa Vietnam Song 3, bật Kiếp Ve Sầu, rồi đổi sang Liều Thuốc Cho Trái Tim.

Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp cơ mà !

---------------------------

- Trời nắng mà còn đi đâu nữa anh ? - Tiểu Mai ngơ ngác.

- Nắng mới đi chơi, ngốc ! - Tôi cười cười đứng dậy.

- Thôi... nóng lắm, vài bữa trời mưa nhẹ thì đi cho mát ! - Nàng phụng phịu.

- Nào, người đẹp ! - Tôi chìa tay ra, yêu thương nhìn nàng.

Hôm ấy, chúng tôi chạy chơi ngoài biển Đồi Dương yên tĩnh giữa trưa vắng lặng đến mệt nhoài, rồi tựa vào nhau, nàng nghe chàng kể chuyện tuổi thơ giữa sóng biển rì rào, tâm sự về những bản nhạc ngày trước. Để rồi hai đứa lết bộ tìm xe cà rem nào đó, yêu cầu bật nhạc và mua kem... Một cặp vé mời Tiểu Mai về thăm tuổi thơ tôi đã được bán ra trong ngày hôm ấy, và dĩ nhiên là có người mua rồi, cu Nam chứ còn ai nữa !

Trước mắt tôi lúc ấy, như có một thằng nhóc gầy gò, áo quần xộc xệch, thích đánh nhau, thích chọc cho bọn con gái khóc thét đang nằm thư thả giữa nhà nghe nhạc. Thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích, rồi ngủ luôn lúc nào không hay biết, bên cạnh là những bài hát vào một ngày nắng đẹp, và còn một cái hẹn ở nhà ngoại buổi chiều vì ngoại bảo lâu quá rồi chưa có ai tưới cả khu vườn dùm ngoại.

Tình yêu của tôi gắn liền với những ngày mưa, còn tuổi thơ là vào những ngày nắng đẹp, khi đất trời yên tĩnh, gió mát dịu nhẹ, từng giọt nắng nhảy nhót trên vai một thằng nhóc đang tựa người dưới gốc cây nghỉ mệt sau khi đã chạy giỡn mệt phờ...

Tuổi thơ đã qua, không bao giờ có thể trở lại, nhưng có một điều không thể chối cãi, đó là những tháng ngày ấy sẽ còn mãi trong tâm khảm mỗi người. Vậy nên mới có một từ, gọi là kỉ niệm !

--------------------------

À quên, Tiểu Mai rất thích được tôi khen nàng xinh đẹp. Nếu là lời khen của người ngoài thì nàng chỉ nhã nhặn mỉm cười, còn nếu đó là tôi thì nàng sẽ nhướn đôi bờ mi thanh tú, kiêu hãnh mà cũng bướng bỉnh:

- Người yêu của anh là đại tiểu thư mà, không xinh đẹp sao được !!!

-------------------------

Chút tự tình vào một ngày nắng cũng đẹp như vậy !

LeoAslan - Thành phố Hồ Chí Minh, thứ tư ngày 3 tháng 4 năm 2013.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhầm