Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi tôi N là người thế nào, tôi sẽ chẳng ngại ngần mà nói rằng “Hắn đích thị là một tên đầu đá!”

Quả chẳng sai tẹo nào đâu! Một người luôn tỏ ra nguy hiểm là tay sát gái “có hạn”, mà phải là gái đẹp cơ, thế mà đến một câu ngọt ngào dịu dàng cũng không biết nói.

Mang tiếng là bạn thân, là tri kỉ, vậy mà cứ nói chuyện câu trước câu sau là muốn đáp dép vào mặt vì cái kiểu nói chuyện ngang tàng có phần thô thiển và ta đây của hắn.

Không một câu khen ngợi, động viên khi mình làm tốt, nhưng hễ sai cái gì thì chuẩn bị tinh thần mà vuốt mặt.

Ừ thì vậy đấy, mà lạ lùng một điều là tôi chẳng bao giờ giận hắn quá lâu được, mới vừa làm mặt lạnh được một chút hôm sau đã lại tí tỡn “Ê cò ơi kể cho nghe nè…”…lạ thật đấy nhỉ ^^

Đôi khi ngồi nhớ rồi cười vu vơ những lúc mình gặp chuyện, ủ dột như mèo mắc mưa, bất cứ ai làm gì cũng không cười lên được, lại có người ngồi bên thở dài, sát tới gần vò vò đầu “Này, nói nghe này… giờ muốn làm gì?hay muốn đi đâu không?”

Dường như chỉ đợi có thể, là cái con mèo mướp kia mắt sáng rực, hí hửng nói ngay “Đi qua quán Q nhé,nhớ quán quá!”

Rồi như bao lần, tôi bỏ quên nỗi buồn ngoài khung cửa, chìm vào trong những câu chuyện, những giai điệu êm đềm của Q, để đêm về, Sài Gòn lại thấy có một cô nhóc ngồi hát vu vơ, hồn nhiên như trẻ nít đằng sau cậu trai đang nhoẻn miệng cười.

Khi người ta lớn và bắt đầu quay cuồng với vòng xoáy của cuộc sống, khi mỗi người tự bước đi trên con đường của riêng mình, hầu như không còn thời gian để gặp bạn bè để ôn lại chuyện cũ hay gạt bỏ bớt công việc để chơi đùa như trẻ thơ nữa. Thế nên những lần bọn tôi gặp nhau, dù chỉ vài giờ ngắn ngủi bên…bàn nhậu cũng thật quý giá. Lần nào cũng chuẩn bị tư thế troll nhau, cười nứt cả bụng.

Nhớ lần đi chơi sông, N dạy tôi bơi, khi học trò bắt đầu quen dần với nước và bơi được vài mét thì quay sang thấy thầy đang nhăn nhó vẫy vẫy “Kéo…kéo vô giùm với, bị chuột rút cha nó rồi” =)) 

Tôi vẫn thường tỏ ra vô tâm chẳng nghĩ đến cảm giác của người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không biết. Có đôi lúc thấy lòng trào lên một thứ tình cảm khó tả, một cái gì đó vừa như là lòng biết ơn, vừa như một sự tự hào và một sự tin tưởng tuyệt đối đối với người con trai ấy.

Hình ảnh anh chàng cao cao gầy gầy thư sinh dán mắt vào màn hình, thỉnh thoảng ngửa người dựa hẳn vào ghế thở dài một cái, hay cái ánh mắt nhìn chăm chú khi tôi kể chuyện rồi buông một nụ cười…đểu..luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi tôi nghĩ về N…quen thuộc và thân thương lạ.

Có những thứ tình cảm không phải tình yêu nhưng lại vượt ra khỏi mọi thứ tình cảm khác, tôi chẳng gọi tên được, nên tôi vẫn gọi N là bạn đặc biệt là vì thế.

Thứ tình cảm đó không mãnh liệt đam mê như tình yêu, không có những phút ghen tuông vị kỉ, càng không có những sắc màu đậm nhạt, nó cứ tồn tại nhẹ nhàng bên cạnh tôi không bao giờ biến mất, không bao giờ thay đổi.

Nếu có ai đó hỏi tôi đối với tôi bây giờ ai là người quan trọng nhất thì xin thưa “Đấy chính là tên đầu đá ngốc xít này đây!” ^^

P/s: có một sự sến nhẹ nhưng rất chân thành đấy nhé, Cò! hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro