Chap 397

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi tôi đang thập phần vui vì đã nhen nhỏm hi vọng chiến thắng trong thâm tâm, thì giờ đây người con gái tôi yêu đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, tôi cũng bần thần xuống, gì chứ người đẹp của tôi mà không vui thì có chị Hằng cũng không làm tôi vui lên được.

- Em đang nghĩ gì mà bần thần vậy Tiểu Mai? - Tôi đưa tay nắm tay nàng nhẹ nhàng hỏi - Mình có cơ hội thắng rồi mà.

-.............

Thế nhưng đáp lại với sự hồ hởi mà tôi muốn nàng cùng cảm nhận là một sự im lặng có chút băng sương của nàng. Tôi đâm ra cũng hụt hẫng.

- Thôi mình đi thắp đèn tiếp đi mọi người ơi...-Khang mập hú lên khi đám người kia đã đi khuất tầm mắt.

Haiz, chơi bời gì tầm này nữa, tiểu thư nhà tôi lại giận tôi gì nữa rồi, hic.

Tôi đang tính lủi thủi kiếm cớ cáo từ mọi ngừơi để tìm cách nói chuyện riêng với Tiểu Mai xem tôi đã làm gì khiến nàng bận tâm như vậy thì....

- Đi thôi anh...-Tiểu Mai nhẹ nhàng nói với tôi

Như một chiếc xe cúp được độ lên, tôi tươi tỉnh trở lại hẳn ra, lại được đi chơi Trung Thu cùng Tiểu Mai rồi....

Tình hình tổng quan thì sau khi Uyển Nhi "đại hiệp" đã dẹp loạn được quần hùng thì cũng bị quây lại bởi những lời khen ngợi từ phía mọi người, là ánh sáng hào nhoáng của các nữ nhân và mỹ nữ tuyệt thế của các đáng mày râu. Nhìn mặt Trình tiểu thơ khi được ca ngợi bởi nhiều người như vậy thật chẳng bình thường chút nào, tỏ ra khiêm tốn đến lạ. Trong khi thì lúc nào cũng khoe khoang và hổ báo với tôi... Đúng là chẳng thể hiểu nổi.

Nói đến chẳng thể hiểu nổi thì tôi đúng là chẳng thể hiểu nổi tại sao Minh Châu hiền dịu, nhu mì thế kia lại có một nhỏ em họ "khủng" đến thế, trong tay có cũng không ít mấy ông choai choai đi theo...không biết Trường Giang sóng sau có xô sóng trước hay không chứ tôi thì ngán ngẩm cái cảnh đánh nhau lắm rồi, nhất là trong những trận chưa đánh mà đã thua....

Miên man suy nghĩ một hồi tôi mới nhận ra mình chạy sau đám bạn mình khá xa, và sau lưng tôi là cô tiểu thư xinh đẹp đang ngân nga một bài hát tiếng Anh nào đó nghe rất êm dịu, cảm giác rất phù hợp với những cơn gió nhẹ trong đêm phố biển như này, vừa nhẹ nhàng sâu lắng, vừa mãnh liệt da diết. (Mãi đến sau này tôi mới biết đó là bài Because I Love You)

- Em đang giận gì anh hả? - Khó khăn lắm tôi mới mở lời ra bắt chuyện khi nàng vừa dừng hát.

- ......................-Nàng vẫn im lặng

- Nếu anh có làm gì sai thì em phải nói anh biết chứ, anh...anh...

Tôi còn đang cố gắng đào sâu vào vấn đề thì nàng vòng tay ôm nhẹ vào eo tôi, tựa nhẹ đầu vào lưng tôi thầm nói

- Những chuyện khác để lúc khác nói anh nhé, giờ em chỉ muốn tận hưởng Trung Thu này cùng anh thôi....

Tôi nhất thời bị nàng làm á khẩu, chẳng biết nói gì nữa. Mà cũng đúng, quan trọng nhất vẫn là được cùng em dạo quanh những con đường này, tận hưởng chút gió biển Phan Thiết, Tiểu Mai nhỉ?

Khi cả đoàn chúng tôi đến được chỗ tập kết thì mọi người bắt đầu hùa nhau thi triển kĩ năng đốt đèn, khoe nhau những chiếc lồng đèn đủ màu sắc hình dạng, thủ công có, mua làm cũng có, những thứ mà bây giờ có lẽ được thay thế hoàn toàn bằng những chiêc lồng đèn chạy bằng pin cả rồi. Phố biển gió lộng, nến tắt cũng nhiều, cứ tắt rồi lại thắp, cứ thắp rồi lại tắt, nhưng tiếng cười nói vui vẻ thì vẫn luôn đó, mọi người đều rất hồ hởi.

Nhưng mà lúc này thì tôi chỉ cảm nhận được nhiêu đó, có đâu đó vài tiếng gọi tên tôi, í ới gì đó tôi cũng chẳng để ý mấy nữa, tôi chỉ biết là đang cầm tay người con gái tôi yêu, nhẹ nhàng lướt đi dưới những ánh đèn chập chờn và biển rộng bao la.

Buổi tối trung thu hôm ấy kết thúc cũng chỉ có tiếng cười nói của đám trẻ chúng tôi, và việc tôi đèo tiểu thư của tôi về nhà.

Tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy, những ngày yêu chân thành nhất.

- Nếu ngày hôm đấy trời không mưa, thì chắc bây giờ anh không ngồi đây với em nhỉ - tôi mở lời nhớ lại

Tiểu Mai tựa nhẹ đầu vào vai tôi, mắt nhắm hờ, miệng thì cười nhẹ nhàng nói:

- Ngốc, một ngày nào đó khác, trời cũng sẽ mưa thôi....

Một ngày nào đó khác, anh vẫn sẽ đạp xe bạt mạng để tìm em, Tiểu Mai.

.............

.............

............

.............

...........

..................

..............

Một chút lắng đọng trước những náo động sắp xảy ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro