chap 371-372

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

๖ۣۜNhật ๖ۣۜKý ๖ۣۜLeo๖ۣۜAs๖ۣۜLan

 Trang chủ ▼

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 8 năm 2015

CHƯƠNG 371 & 372 ( Face )

CHƯƠNG 371

Tôi chở Tiểu Mai mà lòng vừa lâng lâng vừa hồi hộp. Hồi hộp thì hẳn rồi, trước mắt là trận đấu sống còn thế kia mà –hay tại tôi nghĩ thế chứ thực ra cũng chỉ là giao hữu thôi. Còn lâng lâng là vì sắp tới đây bọn con trai con gái trường chuyên sẽ được dịp “mãn nhãn” với cặp đôi kim đồng ngọc nữ của trường Phan Bội Châu, à không, phải là của cả thành phỗ Phan Thiết luôn ấy chứ. Tôi tí tởn nghĩ đến cái bộ mặt mắt chữ O mồm chữ A của mấy thằng đầu to mắt cận chưa biết mùi gái đẹp là gì, còn bọn con gái suốt ngày cắm đầu vào học kia thể nào nhìn thấy Tiểu Mai vừa xinh vừa giỏi cũng phải ôm mặt hối hận vì đã để lỡ thời thanh xuân trong đống sách vở. Cứ như hai đứa tôi sắp được tôn làm thánh sống, vũ hoá đăng tiên!

Thực tình tôi cũng chẳng phải cổ suý cho việc yêu đương quên học hành đâu. Ý tôi ở đây là đời người chỉ sống có một lần, tuổi trẻ chỉ có vài năm thì tội gì phải nhồi nhét đầy những thứ mà cả đời chưa chắc đã nhồi hết được? Đành rằng không học thì hư người, trở thành gánh nặng cho xã hội, nhưng “học” đâu chỉ là mở sách ra đọc làu làu, còn phải học ngoài đời, ngoài xã hội nữa chứ. Những gì chúng ta thu nhận được từ sách vở thực chất chỉ là để phục vụ công việc, nghề nghiệp sau này, còn cách đối nhân xử thế, cách chăm sóc yêu thương mọi người thì không có trường nào dạy tốt bằng trường đời và trường… tình. Hai năm qua Khả Vy, Tiểu Mai, Sơn đen và cả… thằng Minh Huy đã dạy cho tôi biết cuộc sống này khác xa so với những gì thầy cô giảng trên lớp. Cho nên có bạn nào lỡ không thi được vào trường chuyên lớp chọn thì cũng đừng dằn vặt mình quá, mất cái này thì được cái kia thôi.

Mới đi ngoài đường mà tôi đã nghe râm ran tiếng hò reo cổ vũ trong sân, kiểu này thì vào đến nơi chắc thủng lỗ nhĩ mất. Và đúng như dự đoán, sau khi lưu luyến tạm chia tay Tiểu Mai cùng chiếc dù màu hồng phớt nàng mang theo để phòng trời mưa lên hàng ghế khán giả thì tôi bước vào cầu trường như… chiến trường mà tim đập chân run. Mọi khi 4000 học sinh trường tôi đã làm cái sân như muốn vỡ ra rồi, hôm nay lại thêm bọn trường chuyên ních đầy ghế. Học sinh trường chuyên Trần Hưng Đạo nhìn vào là biết ngay, cái quần màu xanh rêu đó cả Phan Thiết này có mỗi trường đó chứ ai, đặc trưng đến nỗi bọn tôi còn đùa, mấy thằng trường chuyên mà nổi máu muốn uýnh lộn ngoài đường thì trước hết phải… cởi quần cất vào cặp, chứ để bàn dân thiên hạ trông thấy thì ô nhục thanh danh của trường, vĩnh bất siêu sinh, vạn kiếp bất phục. 

Hôm nay bọn nó là khách, được ưu tiên hẳn một bên khán đài B nhưng cũng chỉ lèo tèo khoảng một nửa, chắc bởi đằng nào cũng vào hang sói, đi ít bọn tôi còn nể nang, đi nhiều có khi thằng nào vạ miệng lại xảy ra hỗn chiến cũng nên. Cơ mà đúng là trường chuyên, quân số ít về lượng nhưng chất thì hơn hẳn trường tôi. Tôi nhìn mấy cái băng rôn màu sắc sặc sỡ, chữ kiểu thư pháp như rồng bay phượng múa mà phát thèm, “CHUYÊN TRẦN HƯNG ĐẠO VÔ ĐỊCH, VÔ ĐỐI, VÔ BIÊN, VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU!”, rồi thì “TỨ BẤT TỬ BẤT KHẢ CHIẾN BẠI, BẤT KHUẤT HIÊN NGANG!”. Đệch, chưa vào trận mà đã khủng bố tinh thần thế này…

Nhưng bên đấy có khủng bố thì bên đây có… mĩ nhân kế. Tiểu Mai vừa vào chỗ, còn chưa ngồi xuống thì hết thảy con trai cả hai trường đã quay ánh mắt về khu lớp tôi, tất nhiên bọn trường tôi ít nhiều đã có “sức đề kháng”, tội nhất là bọn bên kia cứ trừng trừng nhìn sang đầy… thèm khát. Hê hê, học cho lắm thì cũng vẫn là người, vẫn phải rung động trước gái đẹp, à nhầm, cái đẹp chứ. Đám băng rôn biểu ngữ như cờ mất gió liền hạ xuống, hay bọn nó giữ sức để tí vào trận mà giơ lên nhỉ? Cũng may trận này có đại diện giáo viên hai trường dự khán, chứ không thì kiểu gì cũng chửi nhau loạn xí ngầu nãy giờ rồi.

Mười phút nữa bắt đầu, như thường lệ thì tôi đã chạy tới phía khán đài nghe lời động viên của em yêu, nhưng hôm nay “có khách”, mà Tiểu Mai trước giờ không thích bị nhiều người để ý nên chúng tôi đành trao nhau ánh mắt yêu thương từ xa. 

Nàng nháy mắt, giơ tay biểu tượng “OK” (tức là chụm ngón cái với ngón trỏ thành vòng tròn, mấy ngón kia giơ thẳng ấy) làm tôi chợt ấm lòng hẳn, tràn đầy tự tin, gật đầu một cái chắc nịch. Một chút hồi hộp lo lắng còn sót lại nãy giờ bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho khí thế bừng bừng. Bọn con trai bên kia lại thêm một cú sốc nổ đom đóm mắt nữa. Hê hê, hoa đã có chủ rồi các bạn nhỏ ạ!

Đội hình hai bên bước ra sân. Lúc này mới nghe tiếng của “Hội bàn tròn”, mới trận gần đây nhất còn là đồng đội kề vai sát cánh thì giờ đã chia li:

-Thánh vật thủ môn bên đó luôn đi thánh ơi! -Tuấn rách hét.

-“Tia Chớp Vàng” xẹt bọn nó bốc khói đêêê! –Khang mập hùa theo.

-Thánh Nam, ai lớp diu, ai lớp ai lớp ai lớp diu! -Thằng Chiến lại bày trò tếu khiến tôi không nhịn được cười.

Chỉ khi ở vị trí tôi lúc đó các bạn mới hiểu hết cái cảm giác bước chân lên võ đài tỉ thí với “ngoại bang”, được cả một “dân tộc” đứng sau lưng ủng hộ nó như thế nào. Tôi gật gật đầu, cười toe với bọn nó, nhưng ngay lập tức đã nghe bên kia khán đài dậy sóng:

-Garrincha huyền thoại, cho bên đó ngửi khói đi!

-Huyền thoại cái thế, đệ nhất cầu trường, dzêêêê!!

Tôi chột dạ. Quái nhỉ, những cầu thủ được tôn vinh là huyền thoại trước giờ tôi chỉ nghe có Pele, Maradona, Ronaldo, Rôbéctô Cạcxilốt… chứ có ai là Ga… Ga-rin-cha gì đó đâu? Hay thằng này là… tân binh ngoại quốc mới nhập tịch? 

Tôi nhìn sang đội bạn thì dường như mọi ánh mắt của cổ động viên bên đó đang dồn vào một thằng cao ngang tôi, da hơi rám nắng, nhìn chắc nịch, mà hình như còn… chân thấp chân cao. 

Tía má ơi, nhớ ra rồi! 

Trong lịch sử bóng đá thế giới thì cái câu “Có tật có tài” gần như lúc nào cũng đúng, mà siêu cầu thủ Garrincha của Braxin là ví dụ điển hình. Cái thời ông còn tung hoành trên sân cỏ thì tôi chưa ra đời, nhưng dựa theo bản tin thể thao tôi xem từ hồi nào không rõ cũng như lượm lặt trên Gugồ thì ở ngay Braxin nhiều người vẫn cho rằng Garrincha vĩ đại hơn Pele. Cầu thủ này khi sinh ra đã có đôi chân dị thường: một chân dài một chân ngắn, đã vậy còn cong về cùng một bên tạo thành hình… dấu ngoặc kép! Chẳng biết có phải nhờ đôi chân thần kì đó hay không mà những pha đi bóng của huyền thoại này luôn khiến khán giả tròn mắt không thể tin được, có thể gọi là… đi ngược lại những qui tắc chuyển động thông thường vậy. Ví dụ như khi hậu vệ đối phương nghĩ rằng ông sẽ dẫn bóng sang phải thì ông lại qua trái –không phải dùng chiêu trò gì như thằng Quốc Toàn, chỉ đơn giản là “đi” thôi. Nói chung Garrincha là một tài năng ngàn năm có một của bóng đá thế giới. Lần này chắc tôi lại được mở mang tầm mắt rồi.

-Vâââng! Thưa quí bạn và các vị, trước mắt chúng ta là sân vận động thánh địa của trường THPT Phan Bội Châu, nơi sẽ diễn ra trận cầu “siêu kinh điển” giữa chủ nhà trường Phan Bội Châu và đội khách trường chuyên Trần Hưng Đạo!

Bình luận viên lần này là một giáo viên chứ không phải tên bựa nhân trời đánh lần trước, cũng dễ hiểu vì giáo viên dù gì cũng không có hiềm khích lẫn nhau như học sinh, nên bình luận công bằng hơn chứ không thiên vị ra mặt như tên kia. Nghĩ lại mà muốn sút luôn quả bóng vào cái mõm nó. Ông thầy này bên trường chuyên, vì tôi lần đầu thấy mặt, sau này mới biết là giáo viên tiếng Anh. Hèn gì nói chuyện dẻo quẹo.

-Đội hình ra sân của hai đội hôm nay như sau… các bạn có thể liên hệ với đội trưởng mỗi đội sau trận đấu, vì thời gian có hạn! Trong hiệp một đội nhà bảo vệ cầu môn phía bên tay phải màn ảnh lớn của tôi…

Đại khái thì đội tôi gồm đội trưởng là thằng thủ môn tên Thắng, hàng thủ tôi chẳng quan tâm mấy, trên này thì ngoài cặp tiền vệ cánh là tôi và Quốc Toàn còn có hai tiền vệ trung tâm Đức và Tài, tên hợp nhau phết, cuối cùng là thằng tiền đạo duy nhất tên Quân mang áo số 10. Bên kia thì tôi chỉ tường thuật theo số áo thôi chứ tên họ quan tâm làm đếch gì. Đội tôi lấy bóng trước. 

Đặt quả bóng vào chấm giữa sân, tôi quay lên khán đài tìm ánh mắt Tiểu Mai lần nữa. Nàng mỉm cười, vài món tóc bay bay trong cơn gió của buổi chiều âm u, khẽ gật đầu. Cái này có bị coi là dùng doping không nhỉ? 

Bất giác tôi đưa mắt sang hàng ghế giáo viên chỗ thầy Hiệu trưởng, vài tháng trước, Uyển Nhi vẫn còn ở đó…

-“Tí tui đợi ông ở cổng chính nha, ông dẫn tui vô sân, cho tui cái ghế hạng nhất để ngồi chứ!”

-“Hứ, keo kiệt, sợ bạn gái thấy thì nói, bận bận khỉ gió! Tui tự đi cũng được, khỏi cần ông!”

-“Hì hì, đừng có giận, chúc ông chiến thắng nha! Try your best, my baby!”

Ừ, hôm nay tui sẽ cố hết sức, Uyển Nhi à…

-Chuẩn bị! -Tiếng trọng tài đưa tôi về lại trận đấu. Tập trung, tập trung nào…

-HOÉÉÉÉ…T!

-Vâââng! Như vậy là trận đấu được chờ đợi nhất mùa giải đã chính thức được bắt đầu thưa quí vị và các bạn!...

Tiếng hò reo kèn trống của mấy nghìn học sinh át cả tiếng bình luận viên. Các mũi tấn công của hai đội ngay lập tức tràn lên phần sân đối phương. Tôi giữ bóng một nhịp rồi chuyền cho thằng Toàn, nó “tự bật tường” qua được một trung vệ rồi chuyền lại cho tôi, ngay lập tức có hai tên hộ pháp xáp vào truy cản. Công nhận bọn trường chuyên suốt ngày ăn với học mà cũng kiếm đâu ra được hai thằng hậu vệ to cao phết, tôi chỉ xỏ kim qua được một thằng, sau đó phải chuyền lại cho tuyến sau băng lên. Số 9 của đội tôi nhận được bóng, đồng thời thấy tôi chạy chỗ từ biên vào trung lộ liền thực hiện một đường chọc khe hoàn hảo đến chân tôi. Nhưng chưa kịp xâm nhập cấm địa thì tôi đã nghe tiếng bước chân rầm rập sau lưng, tiếp đó là một hậu vệ đội bạn án ngữ trước mặt, thế gọng kìm này tốt nhất là không nên mạo hiểm. Đúng lúc hai ông hộ pháp vượt lên đẩy vai giành bóng thì tôi cũng kịp rướn người đẩy banh cho thằng Quân.

-Ngay những phút đầu của trận đấu đội chủ nhà đã triển khai thế trận tấn công khá mạch lạc, phải chăng đây là cơ hội đầu tiên thưa các bạn? Tiền đạo đội nhà đã có bóng, xâm nhập vòng cấm, sút…! –Ông thầy này có vẻ cũng chuyên nghiệp gớm, chẳng bù cho…

-Vù… bộp!

Tiền đạo của đội tôi cố gắng tung ra cú dứt điểm nhưng trước sự kìm kẹp của đám hậu vệ đứa nào đứa nấy cao to đen hôi thì cú sút đã bị chệch ra má ngoài nên thiếu lực và bị bắt gọn. Cả khán đài ồ lên tiếc nuối.

-Không vào! Cơ hội đầu tiên đã qua đi thưa các bạn! Thủ môn trường Trần Hưng Đạo phát bóng lên đi em!

Bóng bay qua vạch giữa sân. Hai cầu thủ của hai đội đã chọn điểm rơi và huých vai nhau quyết liệt. Thằng trường chuyên khôn hơn, nhảy lên đánh đầu đưa bóng sang cho một thằng khác đã chờ sẵn. Chính là thằng “Garrincha”! Nó cũng mang áo số 10, số áo của rất nhiều danh thủ nổi tiếng. Đón được bóng nó nhanh chóng mở tốc độ bên phía cánh phải, qua mặt một trung vệ ngon ơ. Không biết Garrincha thật tài hoa cỡ nào, nhưng tôi thấy thằng này cũng không phải tầm thường, nó không có tuyệt chiêu gì cả nhưng cách đi bóng nhìn rất… lạ, lúc thì dốc thẳng, lúc lại như ziczac, có lúc còn nổi hứng dùng mũi chân dích bóng qua mặt đối thủ, làm hàng hậu vệ đội tôi hoa cả mắt. Nhưng khi đã vào vòng cấm thì không gì là dễ dàng cả, một bức tường bêtông được dựng lên trước khung thành khiến số 10 phải chuyền sang cho một đồng đội đang thoát xuống ở biên. Thằng này nhắm thấy góc sút quá hẹp liền không dứt điểm mà căng ngang vào trong…

-Cơ hội lại được dành cho đội khách! Garrincha-đôi chân kì diệu đã loại bỏ hai cầu thủ đeo bám, và bây giờ là đồng đội của anh, sút… Không, là một đường căng ngang các bạn ạ! Phía trong chỉ có hai đồng đội và rất đông hậu vệ đối phương, liệu…

Lợi dụng ưu thế về quân số, đội tôi đã kèm cứng hai thằng tiền đạo bên kia. Quả treo bóng vì thế không gây nguy hiểm gì, bóng lại được phát lên.

Thế trận giằng co một lúc lâu, cả hai bên chưa để lộ sơ hở gì. Khán giả hết trầm trồ với những pha đi bóng xuất thần lại xuýt xoa tiếc nuối trước những cơ hội bị bỏ lỡ ngay trước mũi giày, quả không hổ danh là “siêu kinh điển”, long hổ tranh hùng, kì phùng địch thủ. Hai đội không chỉ có các cá nhân xuất sắc mà chiến thuật chiến lược rất bài bản, lên công về thủ kịp thời, co giãn đội hình vô cùng hợp lí. Vì đang thi đấu trên sân nên tôi không thấy được chứ nếu ngồi trên khán đài có lẽ sẽ thấy sân bóng như được thêu hoa dệt gấm, biến ảo khôn lường. 

Cái hay của một đội hình toàn người giỏi là ai nấy đều biết vị trí và vai trò của mình, rất ít khi phải hò hét nhắc nhở nhau. Nhưng cũng có cái hại, đó là ai cũng sợ người khác không làm tốt bằng mình, nên nhiều lúc không dám phối hợp với nhau trong những tình huống có thể ghi bàn được. Thế là có lúc tưởng như ăn đến nơi rồi thì “miếng ăn đến miệng lại rơi”.

Đội trưởng đội tôi vừa phát bóng lên sau một cơ hội nữa bị đối phương bỏ lỡ. Thằng Toàn dốc bóng bên cánh phải, “bật” qua hai cầu thủ đối phương, chuyền cho thằng Đức đang ở trung lộ. Thằng này nhác thấy một hậu vệ mặt mày bặm trợn đang chạy tới liền giả vờ đi bóng để nhử rồi gạt sang cho tôi. Tôi nhanh chóng xỏ kim qua một thằng mặt non choẹt chắc mới lớp 10 hay 11, lừa được một cu khác rồi tiến thẳng vào cấm địa. Gần như ngay lập tức cả hàng hậu vệ bên này chĩa mũi giày sang, quyết khoá chặt “Tia Chớp Vàng”. Màn trình diễn của tôi trong những phút vừa rồi xem ra cũng gây ấn tượng cho bọn nó.

-Độn thổ qua luôn đi, khỏi cần lừa thánh ơi! –Tôi nghe giọng Khang mập.

-Dích bóng qua đầu tụi nó đi thánh! 

Tuấn rách nói đúng ngay cái điều tôi đang nghĩ. Chiêu dích bóng này tôi cũng tập thường xuyên, rất hữu dụng để chuyền hay ghi bàn bằng cách lốp bóng qua đầu đối phương gây bất ngờ và nhìn khá đẹp mắt, lại ít tốn sức vì chỉ dùng cổ chân chứ không cần đến cả đùi hay hông. 

Tôi gẩy mạnh mũi giày, dích bóng qua cho thằng Quân số 10 đang khá là tự do băng vào vì hàng thủ đã bị tôi “hút” gần hết. Cả đám hậu vệ ngớ người mất một giây vì chiêu này, nhưng ngay sau đó đã áp sát tiền đạo đội tôi. Cùng lúc đó thằng Toàn cũng lao xuống yểm trợ phía bên kia, nhưng số 10 quyết định dứt điểm ngay.

-Một pha xử lí rất khôn ngoan của số 8 trường Phan Bội Châu thưa các bạn -Số 8 là của tôi đấy ạ -Số 10 đã có bóng, một cầu thủ khác cũng vừa xuất hiện trong vòng cấm, rất trống trải. Có lẽ số 10 sẽ chuyền… Không, anh sút ngay! Cú sút rất căng…

Không để đối phương kịp áp sát, thằng tiền đạo tung hết sức sút ngay khi bóng lăn tới chân. Cả sân bóng nín lặng. 

Trái bóng xé gió bay về phía cầu môn trong sự ngỡ ngàng của hậu vệ trường chuyên, riêng thủ môn đã chuẩn bị bay người…

-Viu… bộp!

Học sinh trường tôi ồ lên thất vọng khi thằng thủ môn giơ tay ra cản bóng, cú sút đẹp vậy mà... 

Nhưng chưa hết…

Thằng thủ môn chỉ “cản” bóng chứ không bắt được bóng. Lực sút cực mạnh khiến quả bóng bật ra phía bên kia. Và Quốc Toàn, đang đực mặt ra vì tưởng cơ hội đã hết, không bỏ lỡ thời cơ…

-Bụp… roạt!

Ở một cự li gần như này thì đến thằng sút dở tệ như tôi cũng cầm chắc phần thắng. Và thế là

VÀOOOO…!!!!

Khán đài như muốn nổ tung, còn đám cổ động viên trường chuyên tức muốn nổ… mắt. Tiếng bình luận có phần… thiểu não chìm nghỉm giữa những tiếng hò reo vang dội.

-Vâng thưa các bạn, như vậy là tỉ số đã được mở cho trường Phan Bội Châu…

-Hay quá thánh ơi, dích bóng như… thánh!

-… Một pha phối hợp đẹp mắt…

-Thằng kia sút như đại bác tụi bây thấy hông? Lớp tao đó, há há!

-… và có phần may mắn…

-Quốc Toàn A7 muôn năm, dzêêê!

Việc tôi muốn làm ngay lúc này là nhìn lên phía chỗ lớp mình. Tiểu Mai rạng rỡ giữa biển người, đôi mắt hấp háy, vai hơi co lại vì gió lạnh nhưng đôi mắt trong veo toả ra hơi ấm làm tôi cảm thấy lòng đầy hạnh phúc. Bất giác tôi còn thoáng nghĩ tới buổi chiều nay sau khi thắng trận sẽ cùng nàng đoàn viên bên… mái ấm gia đình. Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc, đành tạm gác giấc mơ hình trái tim đó lại vậy.

Đúng là cũng may mắn thật, công bằng mà nói thì bàn thắng có dấu giày của cả ba đứa nên khán giả cũng loạn xí ngầu, chẳng biết nên tung hô ai. Trên sân bọn tôi vỗ vai nhau cười mãn nguyện, nếu là cùng lớp, cùng chơi với nhau thì có khi còn đè nhau ra sân mà ăn mừng ấy chứ. 

Bên phía trường chuyên bọn kia cũng cau có mặt mày ghê lắm, kiểu này chuẩn bị lập mưu trả thù ác liệt chứ chẳng chơi. Cơ mà muốn làm gì thì cũng phải chờ… sau giờ nghỉ đã, vì bây giờ đã là những phút cuối của hiệp một rồi! Hề hề…!

Mười lăm phút giải lao chúng tôi chỉ ngồi uống nước, nghỉ ngơi cho lại sức, thi thoảng tán hươu tán vượn vài ba câu. Cái không khí này khác hẳn những trận trước, khi chúng tôi để thua trong hiệp đầu và phải bàn chiến thuật ỏm tỏi cho hiệp hai. Nhưng một phần nguyên nhân cũng là vì các vị trí đều chơi khá tốt, chẳng có gì phải phàn nàn, mà có phàn nàn thì kiểu gì cũng bị cho là lên mặt dạy đời, bởi thế tôi mới nói đội hình nhiều ngôi sao chưa hẳn đã là hay, dễ mất đoàn kết.

Hai đội trở lại sân chuẩn bị bắt đầu hiệp hai trong tiếng hoan hô của trường tôi và tiếng động viên khích lệ của trường chuyên.

-Èo, mới có 1 trái, lo gì! Tí nữa bên đây trả lại gấp đôi!

-Dập bên đó 10-0 luôn đi các thánh ơi!

Rì rào xì xào…

Mặt trời toả những tia nắng yếu ớt sau một đám mây đen to tướng đang kéo tới. Giọng của bình luận viên vang lên, trở lại vẻ bình thường như thể vẫn còn đang hoà vậy. Vào tay tên thối mồm kia thì tôi đồ là hắn sẽ giở cái giọng đọc… điếu văn ra cho mà xem.

-Thưa quí bạn và các vị, sau hiệp 1 đầy căng thẳng và giằng co, tưởng như hai đội đã rời sân với kết quả hoà thì bàn thắng đã đến ở những phút cuối cùng một cách đầy bất ngờ. Và bây giờ hai đội đang bước ra sân, hiệp 2 hứa hẹn sẽ còn gay cấn hơn nữa khi tỉ số bây giờ là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà trường Phan Bội Châu…

Trái bóng được trọng tài đặt vào chấm giữa sân, trường chuyên đang bị dẫn nên được lấy bóng.

-Chuẩn bị… ROÉÉÉT!

-Vâââng, như vậy là hiệp hai đã bắt đầu, hai đội đã đổi sân cho nhau. Quí vị khán giả nào không may bỏ lỡ hiệp một thì xin… hỏi người kế bên để có thể theo dõi tiếp diễn biến của trận “siêu kinh điển” ngày hôm nay!...

Tiếng còi vừa cất lên, hết nửa đội hình trường chuyên đã tràn sang qua vạch giữa sân. Chậc, định dùng chiến thuật “tấn công tổng lực” đánh vỗ mặt đây mà. Thế là hàng tấn công bọn tôi cũng không dâng lên quá cao, để có gì còn kịp về phòng thủ, dù gì cũng có 1 bàn lận lưng, cứ cố thủ thì vẫn thắng, dù là không… oanh liệt cho lắm. 

Hàng tiền vệ cao to của bên kia nhanh chóng lấy thịt đè người, định dùng sức phá thủng hàng phòng ngự đội tôi. Nhưng hậu vệ bên đây cũng đâu có nhỏ nhắn gì, tranh chấp tay đôi ngang ngửa nhau chứ chẳng chịu kém. Hai “con tượng” đang vờn nhau ở giữa sân thì ở đâu ra một thằng trường chuyên nhỏ thó xáp lại khều bóng trong chân làm hai ông ngơ ra như phỗng, nhìn nó dốc sang cánh trái. Một hậu vệ áp sát thì thằng này liền đẩy sang cho “Garrincha” ở bên trong, rồi chính nó cũng chạy chỗ bó vào trong luôn. Số 10 của đội bạn bình tĩnh đảo người qua một trung vệ, tăng tốc cho một hậu vệ khác xem số áo, rồi chuyền lại cho thằng ban nãy. Một cầu thủ giỏi là người biết lúc nào nên phối hợp và lúc nào nên cá nhân để không bỏ phí cơ hội, và xét trên phương diện đó thì đội trường chuyên có không ít những tài năng “biết người biết ta” như vậy. Hầu hết những pha để mất bóng của bên đó đều là do hàng phòng ngự bên tôi lăn xả tranh cướp, chứ rất ít khi bọn kia ham bóng để bị mất.

-Đội khách đang tấn công ào ạt với sự cơ động và khéo léo của số 10- truyền nhân của Garrincha huyền thoại! Anh đang phối hợp với một đồng đội để xuyên thủng hàng rào bảo vệ vòng cấm địa…

Thằng nhỏ con kia nhận bóng rồi bật tường ngay cho tiền đạo bên đó, còn “Garrincha” giãn ra biên để thu hút hàng phòng ngự. Thằng tiền đạo thấy trước mặt có hai “người gác đền” cao lớn liền co chân định sút ngay, nhưng thực ra chỉ là đòn gió, hai thằng kia đứa quay lưng lại chắn bóng đứa giơ chân ra đỡ thì đều bị lừa. Thằng khôn lỏi này chớp ngay khoảnh khắc hai hậu vệ bị lỡ đà liền ngoặt bóng qua cả hai, tung chân sút thật…

-Vùù… binh!

Trái bóng đi chéo góc, thủ môn tuy rướn người hết cỡ cũng không chạm được vào bóng, nhưng may sao vẫn còn xà ngang cứu nguy. Tôi nhìn pha đó mà trong bụng quặn lên một cơn. Cả mấy nghìn khán giả cũng không kìm được một tiếng ồ, nhưng mang hai cảm xúc khác nhau.

-Thật xót xa thưa quí vị và các bạn! Một pha đập nhả nhuyễn như súp của trường chuyên đã loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đối phương, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại thật thiếu may mắn! Tiếc đứt ruột!

Có vẻ như sức nóng của trận đấu cũng đã làm cho ông thầy này mất bình tĩnh mà bỏ qua sự công bằng trong việc bình luận. Gió hiu hiu lạnh, may là không to như cái trận chung kết năm ngoái, mây đen cũng bắt đầu nhiều hơn.

Hậu vệ đội tôi nhận bóng từ thủ môn, phát một đường chuyền dài vượt tuyến lên trên vì bên kia đang dồn khá đông sang phần sân nhà. Tôi và thằng Toàn đã đổi cánh cho nhau từ đầu hiệp để tránh bị đối phương bắt bài, thành ra giờ đây tôi là người chạy đón bóng. Chỉ có một thằng hậu vệ bên này theo kèm, tôi cố đứng trước mặt nó, đỡ bóng được rồi biết không thể chơi tay đôi với đống cơ bắp này liền giật gót ra sau qua giữa hai chân nó, rồi lanh lẹ thoát xuống theo. Hê hê, chiêu này năm ăn năm thua, nhưng ăn thì cứ gọi là đối phương trố mắt ra không biết banh đi đằng nào! Nhưng cú giật gót của tôi hơi mạnh, thành ra một hậu vệ khác đã lao tới sút trái banh về lại phần sân đội tôi. 

Bóng bay theo một đường parabol tuyệt đẹp rồi tìm đến đúng vị trí của số 12 đội bạn, thằng này đỡ bóng bằng ngực điệu nghệ, rồi ngay khi bóng vừa nảy ra, nó đã…

-Bóng đã trở lại quyền kiểm soát của đội trường chuyên Trần Hưng Đạo! Số 12 đỡ đường bóng dài từ sân nhà và… Oh my chúa! Anh quyết định thực hiện một cú vôlê chứ không chờ bóng chạm đất! Thật quá nghệ sĩ thưa các bạn! 

Thằng số 12 đã làm một việc không ai nghĩ đến, nó chỉ cần hai nhịp đã vẽ ra tiếp một đường parabol trên không, chẳng biết nó có ý đồ gì. Nếu sút thì với khoảng cách như vậy, khi đến nơi lực sút đã giảm đi rất nhiều rồi, khác gì lá vàng… rụng? Nhưng thực tế không đơn giản vậy. 

Không biết vô tình hay cố ý, trái bóng chỉ bay qua hết hàng thủ đội tôi rồi hạ cánh ngay trong vòng cấm. Vừa lúc đó, số 10, vâng, chính là thằng “Garrincha” ấy, đã chạy cắt mặt các hậu vệ còn đang ngơ ngẩn nhìn trời và…

-VÀÀÀOOO! Một pha đệm bóng cận thành quá dễ dàng! Good job! Một bàn thắng phơi bày những phẩm chất tinh tuý nhất của Garrincha huyền thoại!...

Khán đài như chết lặng, trừ đám trường chuyên vỗ tay ăn mừng hò hét inh ỏi:

-Huyền thoại ra tay, hoà rồi!

-Thừa thắng xông lên đi anh em ơi! Húúú…!

-Hưng Đạo đại vương hiển linh phù hộ rồi, dze dzeee!

Thì ra cú vôlê kia không hoàn toàn là ngẫu hứng. Thằng 12 thấy phía trước quá đông khó mà phối hợp nên làm liều, rót bóng thẳng vào vòng cấm để đồng đội vốn đã tràn lên từ trước có thể chớp thời cơ, nhất là những thằng nhỏ, gầy dễ luồn lách. Thế mà cuối cùng lại thành công. Bọn tôi chỉ biết đứng nhìn bất lực trước chiến thuật bất ngờ này. 

Suốt thời gian còn lại của trận đấu, cả hai đội một mặt cố thủ để tránh thua thêm, mặt khác tổ chức phản công nhanh hi vọng giành chiến thắng. Vì không thể tung hết sức cho cả hai mặt trận nên hầu như không có cơ hội nguy hiểm nào xuất hiện. Mỗi lần có thằng nào đó đối mặt với thủ môn đối phương thì hoặc là không có đồng đội để phối hợp nên bị thủ môn ra đón đầu, hoặc là bị hậu vệ áp sát kịp thời, đến lúc có cơ hội dứt điểm thì lại ra ngoài, rồi thì trúng xà ngang, cột dọc. Có lẽ nguyên nhân một phần là do thế trận giằng co kéo dài khiến cầu thủ hai đội đều đã thấm mệt. Tôi thân là tiền vệ tổ chức cũng không biết bao nhiêu lần phải lùi sâu về hỗ trợ đồng đội trước những pha biểu diễn của thằng “huyền thoại” số 10 kia, giờ cũng đã thở hồng hộc như trâu. Nhưng bù lại món xỏ kim của tôi với “tự bật tường” của thằng Toàn cũng làm tụi trường chuyên khốn đốn ra trò.

Thủ môn đội tôi bắt gọn bóng trong chân tiền đạo đội bạn, liền sút lên trên bên phía thằng Toàn, nó bị kèm chặt nên nhả lại cho thằng Quân tiền đạo đang băng lên. Thằng này không phải ốm yếu gì nhưng trông còn mệt hơn tôi vì nãy giờ phải xông pha ở tuyến đầu, vừa bứt tốc vừa há miệng thở nom đến tội, thấy vậy tôi liền vọt lên song song để nó có thể chuyền sang, nhưng chưa kịp chuyền thì…

-ROÉT!

-Phạm lỗi rồi! Tiền đạo trường Phan Bội Châu trong một nỗ lực đi bóng đã buộc đối phương phải ra tay kéo áo, sẽ có một quả đá phạt…

Thằng tiền đạo bị kéo áo từ đằng sau, chắc tên hậu vệ kia cũng hết hơi đuổi theo nên đành làm trò này, may mà không bị chấn thương gì. Và bây giờ là một cơ hội mười mươi dành cho chúng tôi.

-Vị trí đá phạt chỉ cách vòng cấm địa vài mét, góc sút khá rộng, đây có lẽ sẽ là một cơ hội nguy hiểm… Ôi thưa quí vị và các bạn, chỉ còn mười phút nữa là hết giờ! Nếu thành công thì quả phạt này gần như chắc chắn sẽ định đoạt trận đấu!

Và vấn đề bây giờ là ai sẽ đá quả quyết định này? Công thần kiếm về quả phạt thì đã quá mệt nên dù muốn cũng không thể sút được một cú đủ lực tới khung thành, nó nói không ra hơi:

-Tao… mệt lắm rồi, không sút… được đâu! Hộc… Tao nhờ mày… Mày sút đi… hộc!

Thằng Quân chỉ tay vào… tôi, rồi gập cả người xuống hít thở.

Cả đội đã xúm lại để chọn người sẽ quyết định thắng bại ngày hôm nay.

-Hay để thằng Nam sút đi, năm ngoái cú “lá vàng rơi” của nó xém thành bàn rồi đó! –Thằng Thắng đội trưởng đề xuất với giọng điệu như là quyết định luôn vậy.

-Mày sút nha Nam? Cứ coi như lần trước mày làm sao thì lần này y chang vậy! -Thằng hậu vệ cũng động viên tôi.

-Ừ, đúng đó! Mà dù không vào tụi tao cũng không trách mày đâu, hoà là được rồi, làm chủ nhà mà còn thắng… ngại lắm, hề hề! Phải không mọi người?

-Nhất trí, “Tia Chớp Vàng” đá đi!

Tôi thật sự không thể từ chối niềm tin cả đội đã đặt vào mình, dù trước trận ai nấy đều quyết tâm giành chiến thắng nhưng giờ đây lại bảo “hoà là được”, rõ ràng là một lời động viên tôi chứ thực sự nếu hoà trận này cũng coi như thua rồi. Sân nhà, khán giả nhà, đội hình chất lượng… tất cả đều ủng hộ chúng tôi, nếu vì tôi mà trận đấu kết thúc ở tỉ số này…

Tôi lặng lẽ cầm trái bóng đặt vào vị trí, như một phản xạ lại nhìn lên khán đài. Bọn “bàn tròn” đứa nào cũng cười toe, giơ ngón cái lên. Cũng cảm giác này, mấy tháng trước bọn nó còn ở dưới đây, bên cạnh tôi mà động viên an ủi, giờ chỉ có thể dựa vào mình mình mà thôi. Tôi đưa mắt sang chỗ Tiểu Mai. Nàng đặt cây dù lên đùi, đôi tay cũng để trên phần vải màu hồng phớt cho đỡ lạnh, vẫn nụ cười đó như không hề quan tâm cú đá phạt này quan trọng thế nào, và tôi đọc được trong đôi mắt đầy yêu thương kia rằng: “Anh tuyệt lắm! Với em anh vẫn luôn là cầu thủ xuất sắc nhất!” 

Tôi quay lại nhìn khung thành với hàng rào của đội bạn đã đứng sẵn. Bầu trời giờ đã đen kịt, một giọt nước rơi trên cánh mũi báo hiệu một cơn mưa to sắp đến. Không thể chần chừ nữa, trời mưa sẽ làm đường đi của trái bóng trở nên khó kiểm soát hơn, lúc đấy cơ hội chỉ là con số 0.

Tôi lùi lại lấy đà. Thằng Toàn vỗ vai tôi "tiếp lửa" lần cuối:

-Nhớ nhé, cứ thoải mái tự tin lên, có gì cả đội cùng chịu, không ai trách mày đâu!

-“Thành bại giao cho mày, tụi tao không có ý kiến gì hết!” -Tuấn rách từng nói với tôi câu này, nghe xa xăm mà cũng như thật gần gũi…

Tôi gật đầu. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt cảm nhận mùi đất dậy lên trước cơn mưa xộc vào từng lá phổi.

Và từ từ chạy về phía quả bóng… đặt chân trụ… vuốt mạnh mu bàn chân đẩy đi…

Cả sân bóng nín thở. Trái bóng bay vượt lên hàng rào, đến gần khung thành và…

RÀÀÀÀÀOOOOOO!!!!!!

Nước trút ào ạt! Cơn mưa rào đến ngay lúc bóng còn ở trên không. 

Thế là xong, mưa nặng hạt, lại bất ngờ làm quả bóng như bị nhấn xuống đúng lúc chuẩn bị hạ độ cao theo lí thuyết của cú sút “lá vàng rơi”. Giờ thì quá đơn giản cho thằng thủ môn, nó vươn tay thoải mái đón bóng.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, cú sút hỏng hoàn toàn… hỏng thật rồi…

Cái cảm giác ấy lại một lần nữa trỗi dậy, cảm giác bất lực khi ý chí quyết tâm của con người bé nhỏ cuối cùng cũng phải cúi đầu trước sức mạnh vô tình của trời đất.

Lại gục ngã ngay ở nấc thang lên thiên đường sao?!

CHƯƠNG 372 :

Nhưng đúng khoảnh khắc mọi hi vọng nhỏ nhoi nhất tưởng như đã vỡ vụn thành hàng triệu giọt mưa đó, tôi nhận ra một điều quan trọng…

Mưa không chỉ làm quả bóng nặng thêm và phá hỏng tuyệt kĩ “lá vàng rơi”, mà còn khiến nó… trơn tuột!

Thằng thủ môn tưởng như đã bắt gọn bóng trong tay, thì bất ngờ nhận ra đôi tay mình cả trận đã quen bắt bóng khô, nhất thời chưa thể thích ứng với sự bất ngờ này. Và quả bóng trượt qua... nhẹ nhàng rơi xuống…

-VÀÀÀÀÀOOOOO!!!!!!!!!!!!

Thủ môn bên đó đã quá chủ quan khi đứng yên ngay trước vạch vôi chờ bóng đến mới chụp, nếu nó tiến ra đón trước thì dù có trượt khỏi tay, trái bóng vẫn chưa vào lưới. Và bây giờ thì… CHÚNG TÔI ĐÃ THẮNG!!!!

Cả cầu trường nổ tung trong tiếng reo hò, cơ hồ chẳng quan tâm đến cơn mưa rào đang trút xuống. Tôi lặng đi trong những tiếng vỗ tay, những cái đập vai của đồng đội, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khung thành nơi có thằng thủ môn đang tức tối tay chống hông ngửa mặt lên trời. Ông trời đã lấy đi chức vô địch lẽ ra thuộc về lớp tôi năm ngoái, nhưng hôm nay “ổng” không phụ lòng người, thật là trời cao có mắt… Tôi cứ đứng yên như vậy cho đến khi không biết mưa hay nước mắt làm mờ nhạt quang cảnh xung quanh…

-Em lạy thánh, thánh làm động lòng cả trời xanh! –Dũng xoắn lại giở cái giọng nịnh hót.

-Mày học thuật cầu mưa hồi nào vậy, bữa nào cho tao học ké! –Khang mập vỗ vai tôi.

-Quả này thánh phải khao bọn em ra trò đấy nhá, há há! -Tuấn rách chơi đòn kinh tế quá hiểm, ai chứ mấy ông mãnh này mà ăn thì núi cũng lở.

Nhưng tôi cũng chẳng có hứng mà từ chối, vì sau lưng tôi lúc này là Tiểu Mai, dù không nói ra nhưng cả trận tôi đã thấy nàng co người vì lạnh, giờ phải kiếm gì ăn cho ấm lên đã. Sau khi tỉ số được nâng lên 2-1, gần như tất cả khán giả đã bỏ về hoặc tìm chỗ trú mưa, vì ai cũng biết 10 phút còn lại trong tình trạng bóng ướt sân trơn thì cả hai đội chỉ… đi bộ cho hết giờ chứ làm ăn gì được nữa. Duy chỉ có “Hội bàn tròn” và Tiểu Mai vẫn nán lại đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mặc cho mưa xối xả làm ai nấy bây giờ đều như chuột lột. Tất nhiên Tiểu Mai đã bung cây dù nàng mang theo ra và bọn này cũng biết nàng đủ tốt bụng để cho bọn nó đứng ké, nhưng lại sợ “thánh” vật cho vì cái tội… xáp lại gần phu nhân, nên đành chịu mưa thay… đấm. Rốt cuộc Tiểu Mai chỉ hơi ướt một chút vì gió hắt, còn “Hội bàn tròn” thì rõ tội nghiệp. Nhưng có là gì so với chiến thắng huy hoàng này, đàn ông con trai kim cang bất hoại thân có trận mưa đã thấm tháp vào đâu. Cảm động trước tình huynh đệ chí cốt keo sơn nên tôi kiếm cớ chuồn cuộc ăn mừng của đội, bạn bè và người yêu vẫn quan trọng hơn chứ.

Tiểu Mai kéo áo tôi:

-Anh về tắm rồi thay đồ đi không lại cảm, ăn uống để từ từ cũng được!

-Èo, thôi đi luôn đi, đang vui mà! Anh dầm mưa quen rồi, có sao đâu! -Quả thật là bây giờ mà về nhà thì cụt cả hứng.

-Đúng đó Mai, đồ thể dục mau khô lắm, đi luôn cho rồi! –Khang mập chỉ được cái nói đúng, cả bọn đều đang mặc đồ đồng phục thể dục, riêng tôi khoác bộ áo đấu, nói cho cùng thì cũng… na ná vậy.

-Đồng chí nói chí phải, duyệt! –Tôi tán thành quan điểm.

Tiểu Mai đành bó tay với mấy ông tướng dầm mưa có cỡ này, tôi thấy thế liền quay lại hỏi nhỏ nàng:

-Cho em chọn đấy, em thích ăn gì?

-Tuỳ anh thôi, em ít đi ăn ở ngoài lắm, không biết đâu! 

Đúng là chỉ có bọn con trai suốt ngày ăn chơi đàn đúm như chúng tôi mới hay la cà quán xá, còn Tiểu Mai nấu ăn ngon nức tiếng thế việc gì phải ra ngoài, vừa tốn vừa mất vệ sinh.

-Nem nướng đi, em ăn bao giờ chưa?

-Chưa, ăn sao anh?

-Thì có bánh tráng, rồi mấy loại nem chả thịt nướng gì đó, cuốn vào chấm mắm ăn với rau sống, cũng ngon!

-Vậy là phải… bốc tay hở? -Tiểu Mai thoáng ngần ngại.

-Tất nhiên, chẳng lẽ… À, ừ nhỉ, anh quên… -Ăn cơm ở nhà Tiểu Mai trường kì nên có lần tôi nghe nàng kể là người Nhật rất ít khi ăn bằng tay không, thế thì món này ra khỏi menu rồi. 

-Hay là… bánh căn đi, không bốc gì hết, em ăn chưa? Ăn cũng được lắm, tối về khỏi ăn cơm!

-Bánh… căn à? Trước giờ em mới nghe bánh xèo thôi chứ? –Nàng có vẻ thích rồi đây.

-Hề hề, vậy giờ đi cho biết! –Tôi quay sang đám bạn đang nhìn bằng ánh mắt muốn nói hai-anh-chị-hạnh-phúc-nhể -Qua cầu tụi bay ơi!

Phía bên này sông Cà Ty thành phố đông vui nhộn nhịp bao nhiêu thì bên kia lại khá trầm lắng, vì người dân ở đây phần lớn là dân đi biển, hàng quán ăn uống thì nhiều chứ ít có các hoạt động vui chơi giải trí. Trẻ con bên đây buổi tối đi chơi thì chỉ đến nhà thờ, không thì phải qua cầu sang bên kia cho đỡ buồn. Tôi nhìn ngang ngó dọc coi có quán nào ăn được không. 

Bất chợt ánh mắt dừng lại. Phía trước, cách vài ngôi nhà tường đầy rêu xanh… chính là con hẻm đó.

Tôi chở Tiểu Mai mà lòng bồi hồi nhớ lại cái đêm giáng sinh năm lớp 10 khi tình cờ gặp nàng trước một con hẻm trên đường này sau buổi lễ. Hình ảnh đó vẫn in đậm trong tâm trí như mới ngày hôm qua, nàng mặc bộ lễ phục sơ mi trắng dài tay với gilê và váy đen, đứng trơ trọi một mình trong cái lạnh cuối năm, chờ một chiếc taxi mãi vẫn chưa tới…

-“Mình vừa đi lễ, giờ đứng đợi taxi!”

-“Thôi để Nam chở về cho, cũng khuya rồi, đứng đợi tới bao giờ!”

Nếu ngày đó thông minh hơn một chút thì tôi đã nhận ra lời tỏ tình của nàng…

-“Giờ này ăn kem mà Tiểu Mai không lạnh à?”

-“Không, ấm lắm!” 

Nụ cười đó cũng như que kem nàng cầm trên tay, thật ấm áp…

-Đi đâu nữa mậy? –Khang mập quay sang.

-Ờ… quẹo đây! –Tôi chỉ vào một đường nhánh bên trái.

Nguyên khu này giống như cái xương cá, mà không, giống cái mạng nhện thì đúng hơn, vì ngoài trục đường chính Trần Hưng Đạo ra có không biết bao nhiêu ngõ hẻm chằng chịt thông nhau, mà hẻm nào hẻm nấy vừa nhỏ hẹp vừa nhìn y chang vậy, tôi đi mấy lần mà vẫn chưa thuộc, còn người mới lần đầu vào đây thì lạc là cái chắc. Chẳng biết có phải vì vậy hay không mà nó được đặt tên là phường… Lạc Đạo.

Sau một hồi vòng vo trong cái mê cung như trận đồ bát quái của Gia Cát Lượng thì chúng tôi cũng tấp vào một quán bánh căn trên đường Ngư Ông. Gọi là quán vì quen miệng chứ thực ra người ta làm bánh trong nhà, còn khách đến phải ngồi trên vỉa hè, lúc nào đông còn tràn xuống mép đường nhưng vì khu này ít xe cộ nên cơ bản là không sao, mà lại còn mát mẻ thoáng đãng, thú vị lắm các bạn ạ. Tôi và Tiểu Mai ngồi cạnh nhau một bàn, cái loại bàn nhựa nhỏ nhỏ thấp tè gió thổi bay như chơi ấy ạ, còn cả bọn kia dồn vào một bàn khác vì lí do là “cho anh chị được riêng tư”. Tiểu Mai nhìn tô nước chấm háo hức:

-Mắm gì lạ vậy anh? Có cả trứng với thịt nữa, em mới thấy lần đầu đấy!

-Ờ thì… cái món nó vậy! -Thực tình tôi cũng chẳng biết tại sao người ta lại bỏ hai thứ đó vào ăn kèm, hay là làm rớt vô rồi ăn thử thấy hay hay, vậy là tới luôn -Cái cục thịt người ta gọi là xíu mại, mắm thì là nước mắm giã ớt với me, tí em thích thì kêu thêm tô cá kho rồi chan nước cá vô chung cũng được.

Cũng đếch hiểu thế quái nào mà lại ăn với nước cá kho mới tài, tôi đồ là người phát minh ra món này đã cùng lúc làm bánh và… kho cá với thịt, trứng, rồi tay chân lóng ngóng thế nào làm đổ hai xoong vào nhau, tiếc rẻ nên ăn cố cho khỏi phí rồi dán cáo thị là đã chế ra được một món ăn mới. 

Hai dĩa bánh được bưng ra đặt vào hai bàn. Bánh căn hình tròn dẹt làm bằng bột gạo, thế nên tôi mới nói ăn thay cơm được, một mặt lồi một mặt phẳng, mặt phẳng có đổ trứng với hành lá xắt nhỏ vào lúc còn trên lò, hai cái úp vào nhau nhìn bên ngoài trắng nhưng mở ra lại vàng vàng xanh xanh cũng đẹp mắt.

-Woa, hay ta! -Tiểu Mai hấp háy mắt nhìn sang tôi –Anh ăn luôn đi, cứ tự nhiên ha! -Lại còn trêu tôi nữa chứ.

Như tôi đã nói thì món hàng quán nào với tôi cũng là ngon, nên tôi cũng chịu không diễn tả được cái món bánh căn này cụ thể nó như nào để các bạn cùng… thưởng thức. Chỉ biết Tiểu Mai cứ vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay và… ngon. Tôi thì cứ nhìn đôi má nàng ửng đỏ lên, tóc mai bết dính vì mồ hôi mà chẳng thiết gì ăn uống nữa. Bàn bên cạnh của lũ phàm phu tục tử kia thì cứ dĩa nào bưng ra hết ngay dĩa ấy, làm tôi xót hết cả ruột cho cái hầu bao của mình. 

Tàn cuộc, tôi nhăn nhó móc túi trả tiền trước mặt bọn quỉ đói đang hả hê phè phỡn kia, đang loay hoay lấy xe thì nghe có tiếng mấy chiếc xe đạp chạy tới:

-Ê, thằng kia nãy đá quả đó đó!

-Nhìn cái mặt kênh kênh nữa kìa, lại còn đi ăn mừng nữa chớ!

Tôi quay lại, một đám sáu bảy thằng cỡ tụi tôi trờ tới, chắc vừa đi xem về thua tức tưởi nên định gây sự đây. Tôi không chấp, chỉ nhìn thẳng vào mắt thằng đi đầu tiên vẻ đầy tự tin và… thách thức. Thấy vậy thằng này dừng lại, dựng xe cho bọn kia giữ, đi tới phía tôi. Bỏ xừ, điệu này chắc bị nhìn đểu nên nóng mặt rồi.

Thằng này cao hơn tôi chút xíu, cũng đậm người hơn, không dữ tợn nhưng bộ mặt rõ là muốn dập tôi đến nơi. Tôi cũng bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ hít thở vận lực. 

-Mày là “Tia Chớp Vàng” lúc nãy làm bọn tao thua phải không?

Tôi không thấy thằng điên này trên sân, nên chắc là cổ động viên quá khích muốn trả thù, chứ cầu thủ chuyên nghiệp ai lại chơi bẩn thế này.

-Ừ, tao đây, có gì không? –Tôi đáp thản nhiên, được khen thì nhận thôi chứ sao giờ.

Bộ mặt không biết sợ là gì của tôi đã chọc tức thằng này. Nó bước tới một bước dài rồi vung tay định tát tôi. Kinh nghiệm hồi nhỏ đi đánh Đông dẹp Bắc với Sơn đen cho tôi biết là môn phái võ… chợ rất hay dùng “chiêu thức” này khi nhập cuộc, đánh theo bản năng chứ chẳng biết tính toán dùng nắm đấm sẽ lợi hại hơn. Thế nên tôi cũng chẳng lạ gì, nhẹ nhàng lùi lại một bước ngắn kịp thấy bàn tay chắc nịch vút qua trước mũi, rồi ngay lập tức nắm lấy cổ tay đó kéo sang bên phải để mượn lực đả lực, mượn sức đối phương làm chính đối phương mất đà. Thằng kia chúi nhủi lạng quạng vài bước rồi quay lại, lần này cả một tay một chân huơ lên, nếu người không đánh nhau bao giờ thấy “thế” này sẽ sợ và mất tinh thần ngay, để cho nó đánh thoải mái. Nhưng tôi đã chinh chiến qua bao nhiêu trận mạc nên chẳng e dè, lách người sang bên, thuận đà tung cước chấn ngay bắp đùi chân trụ làm thằng này đổ uỵch ra. Thực ra tôi đã rất nương tay với nó rồi, nếu chấn ngay khớp gối, dùng lực đủ mạnh thì có khi phế cả cái chân đó luôn ấy chứ.

-Mày… mày… -Chống tay đứng dậy, nó quay lại hét với mấy đứa kia -Tụi mày lên hết đi! Tao gai thằng này rồi đó!

Tôi hơi hoảng. Bọn nó quân số ngang ngửa, lại là dân biển rắn rỏi ngang tàng, đọ với mấy thằng thư sinh này… Chưa kể bọn tôi vừa ăn no xong, vận động mạnh là xóc hông đau chết, riêng tôi vừa kịch chiến một trận, thể lực vốn đã yếu lại vơi đi quá nửa. Chết tía, lại còn Tiểu Mai nữa! Có khi bọn nó bắt nàng làm con tin như trên phim thì hỏng… Đám tụi nó đã dựng xe hết, đang tiến về phía bọn tôi, phen này thì gay rồi!

Người học võ dù thấy hiểm nguy trước mặt cũng phải tỏ ra bình tĩnh, tôi vận khí toàn thân, thả lỏng người chuẩn bị ác chiến. Khác với các môn võ thiên về cương mãnh như Karate, taekwondo, muay Thái… phải gồng cứng cơ bắp khi xuất chiêu, các môn phái nội gia như Vịnh Xuân Quyền hay Thái Cực quyền lại chú trọng thả lỏng, vì theo triết học phương Đông vạn vật tương sinh tương khắc, có thả lỏng trước thì lực đánh cuối cùng phát ra mới mạnh. Để dễ hiểu các bạn cứ thử gồng cứng nắm đấm rồi đấm ra, sau đó thả lỏng trước rồi mới đấm sẽ thấy cách nào tạo ra lực mạnh hơn. Tôi lạnh lùng nhìn bọn lục lâm thảo khấu đang tiến đến, thằng nào cũng khinh khỉnh ra mặt xem chừng định xử đẹp tôi trong vòng… bảy nốt nhạc.

Một thằng oắt lao lên, lần này đấm thẳng chứ không tát ngang như thằng nãy. Tôi né sang bên, đưa tay trái bắt lấy cổ tay vừa đấm ra, đồng thời xoay người áp lưng vào bụng nó, tay phải giật một chỏ vào ngực. Thằng này bị thúc mạnh liền gập người xuống đau đớn, nhưng ngay lúc tôi tưởng nó sắp vật ra đất thì thình lình một nắm đấm từ dưới vụt lên. Đây là cú đấm móc rất hay dùng khi phải chạm trán với đối thủ có tầm vóc cao lớn hơn, may nhờ phản xạ được rèn giũa bấy lâu nên tôi mới thoát kịp trong gang tấc, vừa ngửa người ra sau đã nghe tiếng gió rít ngay trước mũi. Cánh tay nó lúc này vẫn còn đà móc lên, tôi liền kê bàn tay mình dưới cùi chỏ nó, tay kia kéo nắm đấm của nó xuống, giống như cánh cửa đang mở ra thì bị giật lại hết cỡ, ngược chiều bản lề nên đứng cứng ngắc luôn vậy, nhưng đây là xương thịt, ngoài cứng ra còn… đau nữa. Thằng oắt “a” lên một tiếng, tôi liền nhân lúc đối phương mất tinh thần đảo người ra sau lưng nó, hai tay vẫn giữ cánh tay kia nhưng bây giờ kéo ra sau, đồng thời “chống tó” nó (nghĩa là đá vào chỗ đầu gối từ phía sau, làm chân khuỵu xuống. Hồi nhỏ ông anh tôi chuyên gia chơi trò này, đá xong còn cười ha hả “Chống tó này!” nên tôi cũng chả biết gọi nó bằng tên gì khác) làm thằng bé đổ uỵch ra sau, ngửa mặt lên trời mà vẫn còn nhăn nhó vì đau. 

Ngay lập tức đám còn lại nhất loạt lao lên, riêng một thằng chỉ tay sang phía… Tiểu Mai hét:

-Mấy thằng qua bắt con nhỏ kia lại đi, bồ nó đó!

Thằng chó! Tôi quay người định chạy sang phía Tiểu Mai đang tái mét, đôi mắt lộ rõ nét hoảng sợ thì ba thằng đã ập tới lấy thịt đè người xô tôi té chỏng gọng. Tôi lăn cù mấy vòng đất trời đảo lộn thế nào lại tới ngay trước mặt toán ba thằng khác đang chạy tới Tiểu Mai, cũng ngay cạnh chiếc bàn lúc nãy hai đứa ngồi, và ngay bên phải tôi, cách một sải tay là… cây dù của nàng dựng ở góc bàn. Tôi liền vớ lấy “bửu bối thần kì”, dùng cái đoạn cong cong chỗ tay cầm của nó móc ngáng chân được một thằng. Chưa kịp ngồi dậy thì bị thằng thứ hai tung chân đá thật lực vào bụng, tôi thốn đến co cả người lại, chỉ kịp thấy thằng thứ ba đang lao đến Tiểu Mai, lúc này đang hoảng hốt định vùng chạy, nhưng thằng chó chết kia chỉ còn cách một bước nữa thôi. “Hội bàn tròn” cũng rầm rập sau lưng tôi, nhưng không kịp rồi. 

Lũ chó! Bọn mày mà động tới một sợi tóc của người yêu tao…

-MẤY THẰNG KIA! TỤI MÀY LÀM TRÒ GÌ VẬY HẢ?

Tiếng hét, mà không, phải gọi là tiếng gầm như sấm động nam bang khiến chiến trường đang ác liệt hết thảy cũng phải quay đầu lại nhìn. Từ đằng sau một chiếc xe đang lao lên, trên xe là… tôi nằm dưới vệ đường nhưng không thể nhìn nhầm được, là“Garrincha huyền thoại”! Nó trừng mắt nhìn, bọn khốn kia thấy nó cũng dừng lại bối rối.

-Tụi mày đi về hết coi, định gây lộn hả? –Nó hét.

Rồi quay sang thằng đầu tiên bị tôi làm bẽ mặt:

-Mày làm anh mà vậy hả? Tao thua tao còn chưa làm gì người ta mà mày… ! Dẫn bọn nó về đi!

Trước sự bất ngờ của cả đám chúng tôi, thằng kia cúi đầu liếc tôi hằn học rồi ra lấy xe đạp đi. Bọn “tôi tớ” cũng nhìn Tiểu Mai bằng ánh mắt đểu cáng, mà nếu đang đứng thì tôi sẽ không ngần ngại tới cho bọn nó nếm hết 108 chiêu mộc nhân trang pháp, rồi đi theo thằng đầu đàn luôn. Tôi chống tay khó nhọc đứng dậy, bụng vẫn còn quặn thắt vì mới ăn no đã dính một cước, định mở miệng cảm ơn, tiện thể làm quen với thằng cao thủ này thì nó đã chặn họng:

-Toàn em họ tao đó, thấy tao thua nên tức làm bậy, về tao phải xử tụi nó mới được! –“Garrincha” nhìn thẳng vào tôi, trầm giọng –Coi như tao thay mặt tụi nó xin lỗi mày, tụi mày về đi!

Tôi chưng hửng, bần thần nhìn nó leo lên xe đạp đi, nhưng được một đoạn bất ngờ quay đầu lại:

-Đá hay lắm, “Tia Chớp Vàng”!

Rồi lại quay mặt đi thẳng, không biết có nghe tôi đáp lại không:

-Cảm ơn! Mày cũng vậy!

Có lẽ lòng kiêu hãnh của một “huyền thoại” để thua trận cầu quan trọng như vậy, cộng với mối thù truyền kiếp giữa hai trường làm thằng “Garrincha” không muốn bắt chuyện với tôi. Nhưng dù sao đi nữa nó vẫn là một cầu thủ thật sự xuất sắc, ít nhất là với tôi!

Tiểu Mai bước tới níu tay tôi, giọng đầy lo lắng:

-Anh… anh có sao không? Lúc nãy… em sợ quá! –Đôi mắt nàng đã ngân ngấn nước.

-Anh không sao, mấy thằng ranh ấy mà! –Tôi cười trấn an nàng, trong lòng vẫn chưa hết mừng thầm vì cứu tinh xuất hiện đúng lúc -Bọn chó, em mà có bị gì thì anh chém chết hết cả đám!

Tiểu Mai đưa tay lau nước mắt, rồi… mỉm cười:

-Em không sao đâu! Thôi… về nhen? Về tắm chứ không lại cảm lạnh bây giờ!

Tôi đưa tay véo nhẹ má nàng, cảm nhận làn da mịn màng giữa những ngón tay mình và ánh mắt quan tâm lo lắng của người con gái yêu thương. Nàng cắn môi cười hạnh phúc, quên cả việc hai đứa đang “âu yếm” nhau trước mặt cả “Hội bàn tròn”! Khang mập bước tới ấp úng:

-Nãy… bọn tao bất ngờ… với cả sợ quá, để mày bị tụi nó đánh hội đồng…

-Đệch, tao có nói gì đâu mà mày lo! –Tôi vỗ vai nó nói thật lòng -Chuyện này do tao thì cứ để tao giải quyết, tụi mày chưa đánh nhau nhiều, vô giúp lỡ bị dập te tua rồi sao tao ăn nói với ba mẹ tụi mày! -Rồi quay sang cả bọn -Về thôi, các hảo huynh đệ! 

Đường phố đã lên đèn, hàng quán bắt đầu đông khách, những chiếc bàn được ghép lại với nhau để mọi người san sẻ hơi ấm giữa bầu không khí se lạnh. Sau trận mưa xối xả hai mép đường đã ngập nước, còn lòng đường trồi lên phản chiếu ánh đèn vàng của khu phố ngay sát bờ biển này. Chiều tối, một toán con trai hì hục đạp xe lên dốc cầu Trần Hưng Đạo, một trong số đó đang chở người con gái yêu kiều ngắm nhìn dòng sông Cà Ty hiền hoà bên dưới. Mùi biển cả quen thuộc bốc lên, theo sau là cơn gió nhè nhẹ thốc tới cùng với hơi lạnh mà dù đã quen nhưng ai nấy đều phải rùng mình.

-Ngốc, đi mà không mang áo ấm, giờ thấy lạnh chưa! -Tiểu Mai ngồi xích lên, tựa đầu vào lưng tôi thỏ thẻ.

-Đâu… đâu có!... 

Tôi định chối, nhưng chợt nhận ra mình đang nói thật:

-Ấm lắm chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro