Hãy để em giúp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời hôm nay khuất bóng thật nhanh,  mới lúc chiều đây thôi cậu và anh vẫn còn ở một quán gà rán có tiếng ở gần trường vậy mà bây giờ đây cả hai đang ngồi ở phòng khách để tiếp hai vị khách không quá xa lạ - Yoon Jisung và Hwang Minhyun.  Một cuộc ghé thăm bất ngờ đối với cả anh và cậu, tất nhiên là không được báo trước.

Jihoon mang nước ra mời Cậu mình và cả người đi cùng , không quên lấy cho bản thân cũng như JinYoung mỗi người một cốc. Đặt mông xuống sofa,  cậu im lặng ngước nhìn ba người bọn họ,  không khí im lặng đến căng thẳng. 

" Cậu,  người tìm bọn cháu có việc sao?  "- JinYoung là người lên tiếng phá tan bầu không khí kia.

" Haha,  cũng không có việc gì?  Chỉ là hôm qua ba con mới gọi cho ta bảo rằng trong thời gian tới sẽ trở về Hàn Quốc. Việc này chắc anh ta cũng đã nói với con? Đúng chứ?  "

" Cậu người nói đúng,  vài hôm trước đã có gọi.  Nhưng nếu người đích thân từ Jeju đến đây chắc hẳn không chỉ riêng việc này?  "

" Phải,  đúng là ta có việc cần phải nhắc nhở cháu trước. "

" Cậu người cứ nói,  con nhất định sẽ ghi nhớ "

" Được,  vậy để MinHyun nói với con vậy "- Jisung ngước nhìn sang người bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng.  - " Nhờ anh nhé Minhyunie "

" Được.  Giám đốc Bae,  à không cậu chủ. Việc tôi sắp nói với cậu có lẽ với cậu sẽ không quá khăn để làm được.  Nhưng quan trọng nhất là cậu phải biết để bảo vệ những người quan trọng quanh cậu "

" Phó giám đốc Hwang,  anh không cần khách sáo,  gọi tôi JinYoung là được. Dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn anh " - JinYoung nghiêm túc gật đầu đôi mắt cũng ánh lên vẻ như sắp đón nhận một chuyện vô cùng quan trọng.

" Là như thế này.  Tôi có một người bạn thân,  cậu ấy là cấp dưới của Park thị,  được xem như là thân tính của Park MyungSoo. Mấy hôm trước bọn tôi vô tình gặp nhau nên có cùng nhau làm vài chai.  Cậu ấy tửu lượng thấp nên được mấy chai đã lăn ra say mèm.  Quan trọng chính là trong lúc say cậu ấy có vô tình tiết lộ cho tôi biết một  bí mật - Park MyeongSoo đang có ý định tạo nên một cuộc liên hôn giả hòng chiếm lấy Bae thị và biến cậu trở thành con cờ để lợi dụng cho việc phát triển công ty sau khi thành công.  Còn nữa để  chắc chắn kế hoạch thành công ông ta đã đến Mỹ,  lợi dụng việc đi công tác để gặp ba cậu để bàn bạc việc liên hôn.  Bạn tôi còn nói nếu trước khi kế hoạch ông ta thành công nếu có bất kì người nào dám chen vào quấy rối thì sẽ dùng mọi cách làm cho người đó biến mất mãi mãi. " - MinHyun hít một hơi rồi lại nói tiếp - " Bởi thế tôi đang là sợ ông ta sẽ làm hại những người trong gia đình cậu.  Ở đây có tôi,  cậu,  Jihoonie và cả Jisung chúng ta đều đã biết việc này nên trước tiên phải tìm cách để ngăn chặn âm mưu liên hôn này được.  "


" Theo như anh nói thì bây giờ chúng ta phải bình tĩnh trước đã.  Phải đợi đến khi ba tôi cùng dì về nước,  sau đó đợi họ nhắc đến việc liên hôn này.  Lúc đó chúng ta mới phản đối trước mặt họ.  " - JinYoung xoa xoa thái dương cân nhắc. 

" Cậu lo đến khi ấy ba con đã đồng ý đã đồng ý mất rồi "- Jisung thở dài. 

" Jisung,  cậu ấy đang nói điều tôi nghĩ "

" Nhưng chúng ta không thể mang việc này nói với ba con được cậu à.  Cậu cũng biết ba con trước giờ ngoài con và cậu ông ấy không tin bất kì ai trong công việc.  Hơn nữa bạn thân của Minhyun hyung lại là tay chân của Park thị,  điều đó lại càng khó.  "

" Con nói cũng phải.  Nhưng nếu nói lúc đó chính con phản đối nhưng không có lí do chính đáng.  Cậu chắc chắn ba con sẽ không đồng ý "

" Việc này..... "

Nói đến đây,  cả căn phòng khách lại rơi vào im lặng.  Đây chính là vấn đề.

" Tôi có ý này!  "- Minhyun đột nhiên lên tiếng. 

" Ý gì? × 2" - cả JinYoung và Jisung đồng loạt ngạc nhiên hỏi. 

" Nếu phải cần một lí do để thuyết phục chủ tịch thì chỉ còn cách này "

" Anh còn không mau nói !!!" - Jisung hối thúc.


" Em từ từ đã nào.  Nếu bây giờ JinYoung nói với chủ tịch rằng cậu ấy đang yêu một người.  Nói rằng lần này chủ tịch về nước sẽ cho chủ tịch biết "

" Cái này..... Không được.... như vậy không phải là gạt anh ấy sao ? "

" Không phải gạt, chỉ là kế quản binh thôi.  Đợi đến khi chủ tịch đồng ý từ chối việc liên hôn,  lúc đấy chúng ta sẽ giải thích sau " - MinHyun chậm rãi giải thích cho Jisung hiểu.  - "  Cậu thấy thế nào JinYoung ? "



" Ý kiến này không tồi  nhưng..... "


" Có vấn đề gì sao?  "


" Tôi......  tôi không có...... không có bạn là con gái.... " - JinYoung ấp úng lắc đầu. 


" Cậu đùa với tôi sao JinYoung?  Một người con trai tài năng,  vẻ ngoài khí chất như cậu mà không thu hút được bất kì cô gái nào sao?  " -  MinHyun ngạc nhiên mở to mắt. 


" Việc này..... "


" Ây ya Minhyunie em quên nói anh biết JinYoung nhà em thằng nhóc này trước kia chính là lạnh như băng,  trên người toả ra Hàn khí nên ở trường không có đứa con gái nào dám đến gần.  Mà đừng nói con gái,  cả con trai tụi nó cũng tránh xa.  Jihoon là một ngoại lệ vì thằng bé sống cùng JinYoung từ nhỏ " - Jisung nhanh chóng giải thích thắc mắc của Minhyun. 


" Nếu vậy thì không thể thực hiện ý kiến này của anh rồi.  Vậy chẳng lẽ chúng ta phải...... "


" Không được, nhất quyết không được để Bae gia trở thành công ty của người khác!!!  " - Jihoon nãy giờ vẫn ngồi im lặng lắng nghe tất cả những lời nói và bàn luận của ba người họ bất ngờ lên tiếng .  Cậu không muốn công sức gây dựng cả đời của ông Bae bị kẻ khác chiếm mất. Đối với cậu từ lâu cậu đã xem ông như chính cha ruột. Quan trọng hơn cậu không muốn JinYoung bị xem như một con cờ tạo ra tiền bị người khác áp chế.  - " Nếu cần một người vào vị trí đó,  hãy để em làm.  "

" Không được!!!  "


" Không được  !!!! "

" Không được  !!!!! "


Lần này JinYoung,  Jisung và cả MinHyun đều phản đối ý kiến của cậu,  bởi họ biết nếu để Jihoon vào vị trí đó nhất định cậu sẽ trở thành mục tiêu mà Park thị muốn tiêu diệt.  Thủ đoạn của Park thị trên thương trường vốn có tiếng gian xảo và độc ác,  để cậu làm việc này chẳng khác gì trực tiếp đẩy cậu vào nguy hiểm. 


" Mọi người đừng phản đối nữa,  nếu cứ phải để một người khác chịu nguy hiểm chi bằng cứ để con.  Mọi người đồng ý có được không?  "


" Jihoon....."

" Nếu như cậu ấy đã quyết như vậy. Chúng ta cũng không thể làm khác được.  Chỉ có  thể cùng nhau bảo vệ cậu ấy thôi "  MinHyun lại thở dài lần  nữa.

" Nhưng em vẫn lo lắng cho thằng bé,  Minhyunie.... "

" Em đừng lo quá,  nếu có ba người chúng ta ở cạnh,  cậu ấy sẽ an toàn thôi.  Không phải bây giờ chúng ta đã trở về đây rồi sao. Chi bằng hãy tìm một căn nhà ở gần đây,  sau đó sẽ cùng JinYoung tìm cách khác tốt hơn.  " -  MinHyun vỗ vai Jisung trấn an. 


" Cũng được..... "




________

Kết thúc cuộc trò chuyện kéo dài hơn mấy giờ liền , cuối cùng MinHyun và Jisung cũng rời khỏi trở về khách sạn.  Hôm sau họ sẽ tìm mướn một căn hộ gần biệt thự Bae gia. 


Jihoon vẫn ngồi thừ trên sofa chưa trở về phòng.  JinYoung tiễn hai vị khách kia về rồi trở vào nhà thì đã thấy cậu  như thế.  Anh biết là cậu sợ,  nhưng cũng không nghĩ cậu lại ngốc đến thế.  Rõ ràng cậu biết người Park thị muốn nhắm tới là anh, cậu chỉ cần xem như việc đó không liên quan đến mình là được,  hà cớ gì lại đâm đầu vào giúp anh.  Nhìn thấy cậu như vậy,  tim anh có chút nhói lên. 


" Jihoon nè,  về phòng ngủ đi,  muộn rồi,  mai em còn phải đi học nữa.  "  - nói rồi anh bước tới xoa đầu cậu.


" Dạ..... " - cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cậu từng được nếm trải,  mọi lo lắng trong cậu lúc này đã vơi đi không ít. Ngẩng đầu nhìn anh cậu mỉm cười - " Hyung,  anh cũng ngủ sớm đi,  vậy mới có sức khỏe để làm việc . Ngủ ngon hyung "


" Ừm,  ngủ ngon "-  mỉm cười đáp lại,  anh nhìn cậu từ từ đứng dậy rời khỏi sofa đi về phía cầu thang,  từng bước từng  bước tiến về nhà trước. " - Jihoonie,  dù phía trước có bao nhiêu nguy hiểm anh cũng nhất định sẽ bảo vệ em đến cùng.  Sẽ không cho bất kì ai có cơ hội làm tổn hại em. "


________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro