Khách đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con xe Giulius màu trắng chạy chạy thẳng vào một bãi đậu xe rộng lớn của Myeongdong.  Hai chàng trai nhìn cứ như đối lập nhưng lại mang cảm giác dung hòa cho người bên cạnh. 

Jihoon khoác trên mình một cái sơ mi trắng đơn giản cùng quần bò ngắn ngang gối mang lại cảm giác trẻ trung,  mái tóc đen hơi rối bồng bềnh trong gió.  JinYoung khác Jihoon,  anh chỉ quần legging bó màu đen cùng cái áo phông cũng đen tất,  khuôn mặt vẫn băng sơn không đổi nhưng nhìn kĩ sẽ không còn thấy sự khó ở của mọi ngày. 

Suốt quãng đường di chuyển từ cửa hàng này đến cửa hàng khác,  hình ảnh của hai người bọn họ được rất nhiều người chú ý,  nhất là những cô gái

"Nhìn kìa,  cậu trai áo đen đấy thật soái,  hay là đến làm quen đi.  "

"Không tớ thấy cậu vận sơ mi trắng nhìn đáng yêu đấy chứ! "

"Tớ muốn có bạn trai như cậu áo sơ mi  cơ"

"..."

Vô số lời bàn tán về vẻ ngoài của cả JinYoung và Jihoon từng chữ từng chữ đều lọt cả vào tai JinYoung.  Về phần Jihoon những lời đấy làm sao mà lọt vào tai cậu nữa khi cậu chỉ chú ý đến bộ đồ thể thao màu hường dành cho nam  đang được treo trong tủ kính kia.  Màu sắc và cả chi tiết trên bộ đồ đều là loại mà Jihoon thích. 

"Thích nó lắm à? "-  JinYoung nhìn theo tầm mắt của Jihoon liền phát hiện một đóng màu hường đang treo trong tủ kính bên trong cửa hàng trước mặt. 

"Hả?? À vâng hyung. "-  bị tiếng nói phát ra từ phía sau của JinYoung làm cho giật cả mình,  Jihoon lập tức đảo mắt khỏi bộ đồ quay lại trả lời JinYoung. 

"Thích thì vào xem! "- Nói xong chưa kịp đợi Jihoon tiêu hóa đã kéo cậu vào cửa hàng dẫn đến trước cái tủ kính. 

"147.000 won??  Hyung cái này,,,,  "-  Jihoon giật giật góc áo JinYoung. 

"Cái này làm sao? "

"Có phải mắc quá không ạ?  Em mua xong sẽ không đủ tiền mua những thứ khác... " - Giọng Jihoon to nhỏ bên cạnh JinYoung. 

"Tôi có bảo cậu tự trả tiền sao?  Này chị!  Gói giúp tôi bộ này!  "- JinYoung nhìn cậu sao đó gọi người quản lý. 

"Em không mua nữa đâu hyung anh đừng gọi gói hàng! "

"Tôi tặng cậu! "

"Sao  ạ,  sao hyung lại tặng em bộ đồ đắt tiền thế? "

"Coi như thay lời xin lỗi vì làm cậu bị cảm.  Đi thôi! " - Thanh toán xong anh quay lưng rời khỏi cửa hàng. 

Cả hai dạo hết khu mưa sắm thì trời cũng đã tối,  trên tay túi to túi nhỏ gì cũng có,  nói là đi mua thêm ít quần áo nhưng cuối cùng những thứ mua về lại toàn đồ ăn khuya.  

"Đưa túi lớn ấy đây, tôi xách hộ cậu! "  - JinYoung ra lệnh. 

"Không sao hyung,  em vẫn cầm được mà " -  Jihoon vả lả từ chối. 

"Không nói nhiều,  mau đưa sang đây! Không tôi cho cậu cầm hết đống này lếch bộ về nhà đấy!  " - JinYoung gửi một lời đe doạ nhẹ nhàng đến Jihoon.  Chẳng biết có tác dụng hay không,  mà lập tức Jihoon đẩy hết những túi to trên tay sang cho JinYoungie cầm hộ,  còn phần mình ôm những túi nhỏ lẽo đẽo theo sau. 

JinYoung khá hài lòng với thái độ vâng lời của cậu và cũng cực kì hài lòng vì lời đe doạ của mình có hiệu nghiệm cao. 

Ba mươi phút sau. 

Con Giulius trắng đã vào trong sân cỏ rộng của Bae gia.  Vừa xuống xe JinYoung lập tức phát hiện một con xe  lạ cũng đang im liềm đậu ở một khoảng sân. 

Quản gia sau khi mở cửa cho anh chạy xe vào lập tức đi đến chỗ anh đậu xe chờ anh ra lệnh. 

"Xe đấy của ai? " - JinYoung nhìn chiếc xe rồi hỏi người quản gia. 

"Xe gì hyung?" -Jihoon chật vật mới loi được hết đống đồ trong xe ra đưa cho quản gia cầm giúp.  Nghr anh hỏi cũng lập tức đánh mắt tìm thử. 

"Dạ là xe của phó giám đốc Hwang,  cậu ấy đến đây cùng em của ông chủ ạ  " - người quản gia kính cẩn trả lời anh. 

"Phó giám đốc Hwang??  Em của ba tôi?   Ý ông là??? "- JinYoung đầy nghi hoặc khi nghe đến ba chữ ' Em ông chủ ' .  Chẳng lẽ người cậu bị ba giam lỏng ở công ty bị công việc làm khó nên muốn đến tìm anh để giao hết cho anh?

"Dạ đúng ạ,  là Cậu Yoon Jisung và phó giám đốc Hwang Minhyun thưa cậu chủ.  Họ đang ở trong dùng nước và đang đợi hai cậu về đấy ạ.  "

"Được rồi,  ông làm tiếp việc của mình đi,  tôi sẽ vào xem sao! "

"Cậu chủ đi  thong thả "

Jihoon thấy anh chuẩn bị vào nhà liền đẩy hết đống đồ vừa mua sang quản gia,  nhanh chóng đuổi theo anh.  Vì Jihoon cũng gọi người ấy như vậy,  mà cũng lâu rồi không có gặp. 

_____

"Cậu! " 

"ayyoo JinYoung của cậu về rồi à,  con đi đâu mà cậu đến nãy giờ mới thấy mặt vậy hả? "- Jisung vừa thấy mặt JinYoung lập tức nổi ý muốn đùa một chút với anh. 

"Trung tâm mua sắm!  Cậu đến có việc gì?   À  chào phó giám đốc Hwang , thật xin lỗi khi không chào anh sớm hơn.  " - JinYoung trả lời với Jisung rồi quay sang gật đầu với Minhyun. 


"Không sao cả,  chào cậu. " - Minhyun lịch sự gật đầu với JinYoung. 

"Này JinYoung,  Jihoon thằng bé đâu cậu nghe quản gia nói nó bị cảm à? " - Vì chỉ nhìn thấy JinYoung nên Jisung lập tức thắc mắc. 

"Ngoài cửa. "

"Gọi nó vào nhanh,  bị cảm đứng ở ngoài đấy không tốt! " - Jisung lo  lắng cho đứa cháu này. 


"Không cần gọi,  cậu ta sẽ nhanh chóng vào thôi.  Cậu.  Nói con nghe thử xem hôm nay cậu đến đây chắc không chỉ đơn giản mà thăm bọn  cháu thôi đúng không?  "


"Êyyy con suy nghĩ nhiều rồi JinYoung à,  đừng có như ông già khó tính chứ "


"Đôi lúc thôi cậu ạ,  nhưng con tin chắc vào cảm giác của mình.  " - JinYoung liếc nhìn Jisung rồi nhìn sang Minhyun người nãy giờ vẫn luôn im lặng. 


"Thôi được rồi,  Cậu nói.  Chuyện là vài ngày nữa cậu sẽ cùng cả  giám đốc Hwang đi Jeju xử lí công việc. Chi nhánh ở Jeju có chút vấn đề nên phải đi gấp. Còn công ty ở đây không thể không có người quản lí.  Con biết đó,  Cậu  giờ là người nắm quyền các công ty và chi nhánh ở Hàn. Còn ba con thì đang bận ở Mỹ mở rộng thị trường.  Hơn hết vấn đề ở Jeju lần này lại thuộc sở trường của phó giám đốc Hwang  nên bọn cậu dự là đi cùng.  Cho nên..... " - nói đến đây Jisung hiếp mắt nhìn JinYoung.


"Cho nên trong khoảng thời gian cậu không có mặt ở Seoul này công ty sẽ nhờ con quản lý?  Bởi vì các cổ đông của công ty đã rõ thực lực của con.  Còn nữa,  Cậu  muốn trong chuyến đi Jeju này tranh thủ nghỉ ngơi một chút?  " -JinYoung đảo đôi mắt lạnh về phía Minhyun,  thấy anh vẫn im lặng lắng nghe anh và Jisung nói chuyện. 


"JinYoung của cậu thật thông minh.  Giúp Cậu lần này nha cháu yêu,  Cậu thật sự là bị ba con giam lỏng đến ngợp rồi này.  " -Jisung vừa nói vừa tiến về phía JinYoung ra sức vò gương mặt của anh. 

"Không cần cậu phải khen,  hơn nữa cái gì gọi là JinYoung của cậu?  Nghe xởn gai óc.  Nếu chỉ là quản lí công ty một thời gian thì cháu có thể đồng ý.  Nhưng mà nếu cháu phát hiện Cậu dám tự ý bỏ việc công ty cháu sẽ gọi ngay cho ba cháu xử lý Cậu. "


"Ayyaa cái thằng oắt con khó tính này,  biết bao nhiêu thứ không học lại học cái tính đe doạ người khác của ba con.  Cậu hứa là được đúng không?   

"Được "


"..."


"Cháu mang hoa quả đến rồi đây! "- Jihoon tây bưng đĩa hoa quả vừa đi vừa thông báo. 

Ba cặp mắt vốn đang nghiêm túc bỗng trở lại bình thường,  tất cả đều chú ý vào người đang bưng đĩa hoa quả. 


"Thằng nhóc này,  nãy giờ cháu ở đâu vậy?.  Đang cảm sao không gọi gia nhân mang giúp,  tự mình mang ra đây làm gì? " - Jisung nhìn thấy Jihoon lập tức bước đến giúp cậu mang đĩa hoa quả được gọt sẵn đặt lên bàn,  sau đó đỡ cậu ngồi xuống chỗ cạnh JinYoung. 


"Cậu à,  cháu không sao,  chỉ là cảm nhẹ thôi ạ. "

"Không sao cái gì?  Cháu làm sao mà bị cảm vậy hả?  Chẳng chịu chăm sóc tốt bản thân tí nào. 

Trước câu hỏi của Jisung,  Jihoon thật sự rất muốn nói rằng mình chính là bị JinYoung phạt, phải chạy vòng quanh sân thể dục không may gặp mưa.  Cậu vì muốn thực hiện nốt hình phạt nên đã dầm mưa mà chạy.  Kết quả là bản thân sau khi về nhà thì bị sốt.  Chẳng lẽ phải nói như vậy? Nhưng lúc nãy JinYoung cũng đã mua món đồ cậu thích xem như chuộc lỗi rồi.  Giờ chả lẽ lại tố  tội anh.  Đánh mắt nhìn JinYoung,  anh vẫn bình thản ăn từng miếng hoa quả,  chẳng có dấu hiệu muốn đe doạ cậu. 


"Sáo thế Jihoon,  sao con không trả lời? " -Jisung thấy Jihoon im lặng lúc lâu nên tò mò hỏi.

"Dạ?,Dạ là do con lúc học thể dục ở ngoài nắng lâu nên về mới cảm thôi ạ! Cậu đừng lo,  giờ con khỏe hơn nhiều rồi ạ. " - Jihoon sợ Jisung lo lắng nên mỉm cười an ủi. 

___


Sau khi ăn tối ở Bae gia.  Minhyun lái xe chở Jisung về.  Jihoon sau khi ăn xong cũng lên phòng học bài. 

*Cộc,,,  cộc,,,, cộc *


"Cửa không khóa vào đi " - Jihoon nghe tiếng gõ cửa tưởng gia nhân len mang đồ đi giặt nên chỉ lên tiếng mà không ra mở cửa. 

*Cạchhhh *


"Đồ tôi để ở bàn cạnh phòng tắm.  Cứ mang đi giặt hết.  À lát nữa thay giúp tôi bình nước,  trong này hết nước uống rồi! " - Jihoon không quay đầu mà chỉ chăm chú vào quyển tập trước mặt. 

Mãi không thấy ai trả lời lúc này Jihoon mới từ từ quay lưng lại..

"Hyung là anh sao?  Em còn tưởng.... " - phát hiện người vào phòng mình là JinYoung mà không phải là gia nhân  Jihoon liền trở nên lấp bấp trong lời nói phát ra. 

"Thất vọng lắm sao? "

"Dạ không có,  cứ nghĩ là gia nhân đến mang quần áo em đi giặt nên tiện thể nhờ mang nước lên giúp ".

"Thế à? 

"Huyng,  anh sang phòng em có việc gì sao? 

" Không có,  à mà có "

"Sao ạ,  có hay không có việc ạ? "


"Có. "

"Việc gì vậy hyung? "

"Giải hết đống này cho tôi.  Ba ngày sau tôi kiểm.  Nhớ không được nhờ người khác.  Không hậu quả cậu cũng biết. " - nói xong xoay người ra cửa. 

Vốn dĩ là anh định sang phòng dạy cậu làm bài tập,  không ngờ đã không ra mở cửa lại không chú ý đến anh mà còn sau khi anh vào phòng lại dám xem anh như gia nhân mà sai bảo.  Cục tức này bảo một người băng lãnh như JinYoung anh sao nuốt trôi. 

"Park Jihoon,  cậu đợi đó sau khi cậu khỏi bệnh xem anh đây làm sao mà dạy dỗ cậu " - hừ lạnh sau khi đóng cửa,  JinYoung mang khuôn mặt khó ở về phòng,  sập cửa rồi trèo hẳn lên giường.  Tự nhủ phải ngủ lấy sức mai còn phải đến công ty thay cho ông cậu oái oăm kia. 

Ở một nơi nào đó của Seoul,  trong một căn hộ cao cấp. 

" Átttt  xììì "- Ai  nói xấu mình hay sao ấy nhỉ? Mình cũng đâu có làm gì xấu đâu. Aiii kệ đi.  Đi ngủ. 


______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro