Thương lượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạchhhh * - Cậu lên phòng mình ngay khi Samuel vừa đi khỏi.  Định sẽ nghỉ ngơi một chút sau đó sang phòng anh hỏi một vài điều.  Ngay khi còn đang khá hoang mang khi còn chưa tra chìa khóa thì cánh cửa tự được mở.  Đẩy nhẹ cửa phòng đi vào trong để chắc chắn rằng không có tên trộm nào trong đấy.  Bên trong căn phòng vẫn ngăn nắp như chưa hề có ai động vào,   quét mắt đến chỗ ghế sofa,  trước mắt cậu bây giờ là một người con trai mang nét trưởng thành đang tựa nhẹ đầu lên thành ghế bộ dạng say ngủ.  Cậu như bị cuống hút vào người con trai trước mặt. Mặc dù ngày nào cũng được nhìn thấy anh,  nhưng những lúc có thể ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần thế này thật sự rất hiếm.  Tưởng chừng như chỉ cần cậu đưa tay ra lập tức có thể chạm tới ngay. 



Người con trai ngồi trên sofa kia vốn chẳng phải đang say ngủ gì cả,  vốn chỉ định sang phòng rủ cậu đi ăn chiều nhưng khi gõ cửa lại không có tiếng trả lời, đành phải nhờ người mở khóa để vào bên trong.  Phát hiện cậu đã ra ngoài mà không xin phép lại còn ra ngoài mà không đóng cửa kính hành lang bên ngoài,  đây là tạo cơ hội cho trộm viếng thăm.  Có lòng tốt đi đóng lại vô tình lại nhìn thấy cậu bước ra từ một con xe bốn chỗ vốn chẳng phải taxi.  Điều làm anh chú ý hơn chính là người lái con xe ấy.  Kim Samuel,  cái người lần trước anh đã nhìn thấy ở nhà hàng cùng cậu.  Anh không có ấn tượng tốt với hắn,  với anh hắn là một sự đe doạ.  Có thể nói vậy. 


Bị Jihoon nhìn khá lâu,  cảm giác như sắp bị cậu nhìn xuyên thấu vậy. 



"Về rồi à? "



"Hyung,  dậy....dậy rồi à?"- Jihoon giật mình khi đột nhiên JinYoung lên tiếng hỏi khi mà mắt vẫn nhắm nghiền. 



"Trả lời tôi,  cậu đã đi đâu?  Đi cùng ai?  Vì sao lại không báo với tôi một tiếng? "- vẫn không mở mắt. 



"Em cảm thấy đói nên định ra ngoài tìm gì đó bỏ bụng.  Em gặp một người bạn ở quán ăn nên đã ở lại ăn cùng cậu ấy.  Sau đó thì cậu ấy đưa em về.  Chỉ thế thôi. Lúc ra ngoài có định nói với huyng nhưng sợ làm phiền hyung làm việc nên đã không báo.  Xin lỗi đã làm hyung lo lắng cho em.  "- Jihoon lúc này đã thôi nhìn anh,  khuôn lúc này giống một đứa bé phạm lỗi và đang chờ hình phạt từ người lớn hơn. 

"Cậu đang nói sự thật? "



"100% ạ " - Jihoon khẳng định. 


"Người lúc nãy đưa cậu về là....? "


"Hyung ấy là Kim Samuel,  một người bạn của em "


"Người lần trước cùng cậu đi ăn? "


"Hyung còn nhớ ạ? "



"Không nhớ gì hết! "



"Ơ.... "


"Hạn chế gặp cậu ta!  Đây là lệnh,  và trái lệnh thì cậu cũng tự biết. "


"Vì sao ạ?  Em không muốn ."


"Vì tôi thích!  Còn muốn hay không,  không do cậu quyết định. "


"Hyung anh có thể nói lý một chút được không?  Sao có thể không cho em gặp bạn mình chứ? " - lần này Jihoon lớn mật,  to tiếng để hỏi anh. 


"Nếu cậu muốn gặp cậu ta thì cứ trái lệnh.  Còn nữa mai tôi về Seoul,  cậu có thể không về chung, cứ việc ở lại cùng cậu bạn của cậu. Tôi sẽ không quản. "



*Cạchhhh *- không đợi Jihoon nói gì thêm. JinYoung nhanh chóng rời khỏi. 


Còn lại một mình trong phòng,  Jihoon  ngồi phịch xuống giường,  thả lưng ra sau.  Cậu thật không thể hiểu tại sao từ sáng đến giờ anh lại khó tính đến thế.  Nhất là khi nãy,  lại còn bảo cậu hạn chế gặp Samuel mà không cho cậu biết lí do rõ ràng.  Việc cậu có thêm bạn bè đáng lý anh phải ủng hộ,  sao lại phản đối,  cậu không hiểu,  thật sự không hiểu mà. 


Sau khi rời khỏi phòng Jihoon,  JinYoung lê bước rẽ vào thang máy,  bấm nút cho thang máy chạy đến tầng cao nhất,  điểm cuối cùng anh đến chính là toà sân thượng nơi cao nhất của khách sạn.  Chọn một chỗ ngồi tốt để có thể ngắm nhìn toàn cảnh Jeju.  Gió lạnh từng đợt trượt dài qua khuôn mặt anh,  qua từng sợi vải trên người anh thấm vào da thịt.  Một vài lời nói lúc nãy chợt vang lên trong đầu,  anh cảm thấy mình ích kỉ khi bắt cậu hạn chế gặp Samuel,  có phải như thế là vô  lí.  Mỗi lần bắt gặp cậu cùng Samuel ở cạnh lại có một loại bực tức len lỏi xuất hiện trong anh.  Anh thật sự không muốn nhìn thấy cậu lúc nào cũng cười nói vui vẻ bên cạnh người khác.  Anh muốn nó chỉ xuất hiện khi cậu ở cạnh anh,  anh muốn giữ cậu bên cạnh mình, muốn giữ cậu thật chặt và quan trọng hơn,  anh muốn nói với cậu rằng anh thích cậu.  Chỉ thế thôi,  nhưng có vẻ anh ngày càng làm cậu xa anh hơn rồi. 


"Đứng ở đây lâu sẽ bị cảm lạnh đấy Bae tổng,  à không cậu Bae mới phải "- một giọng nói xa lạ kéo anh khỏi những suy nghĩ rối ren. 



"Anh là?? "- JinYoung quay lại với nơi phát ra giọng nói. 



"Cậu Bae không nhận ra tôi? "



"Kim Samuel? " 



"Yes good!!! "


"Sau anh lại ở đây? Hay là vì em trai tôi?" - JinYoung thu hồi vẻ ngạc nhiên tức thời,  trở lại thành một Bae JinYoung lạnh lùng vốn có. 

"Cậu có thể xem là vậy.  Nhưng tôi có một điều muốn thương lượng cùng cậu.  Không biết cậu có hứng thú?"


" Tôi không chắc,  nhưng anh có thể thử? "



"Tôi biết cậu cũng có tình cảm đặc biệt với em trai của mình,  hơn nữa tôi còn biết cả hai không phải anh em ruột!  Tôi nói đúng chứ? " - Samuel nhướng mày nhìn JinYoung. 



"Có vẻ anh Kim đây đã chuẩn bị khá kĩ cho vụ thương lượng này rồi!   Cứ tiếp tục điều anh muốn nói! Tôi thấy có chút hứng thú rồi đấy! "- JinYoung mỉm cười nhẹ khi người kia có thể biết rõ thế này. 




"Điều tôi muốn thương lượng ở đây chính là tôi muốn cả tôi và cậu có thể cạnh tranh công bằng để giành lấy tình yêu của Jihoon.  Mặt dù cậu có lợi thế hơn tôi nhưng không có nghĩa tôi chịu thua cậu.  Cuối cùng dù ai chiến thắng thì người còn lại phải vui vẻ mà chúc mừng và chuyển từ cạnh tranh sang bạn bè.  Cậu thấy thế nào? "



"Ngay từ lúc gặp anh ở nhà hàng hôm  đấy,  tôi cũng đã lờ mờ  đoạn được một phần.  Thật không ngờ anh lại là người tìm đến và đưa ra đề nghị này.  Và tôi biết,  nếu Jihoon em ấy có chọn ai trong bất kỳ chúng ta em ấy đều sẽ hạnh phúc.  Tôi chấp nhận cuộc cạnh tranh này.  "- JinYoung chìa tay ra trước với đối thủ. 

Samuel cũng không ngần ngại tiến thêm vài bước để bắt lấy cánh tay kia.  Một cái bắt tay xem như mở đầu cho sự canh tranh công bằng. 



"Tôi về phòng đây!  Mai chúng tôi về Seoul,  nếu muốn chào tạm biệt Jihoon thì đến phòng 2905 tìm cậu ấy.  Xem như tôi giúp anh trước. "- JinYoung trước khi rời khỏi không quên để lại một thông báo cho đối thủ. 



"Đã biết,  cảm ơn nhé đối thủ!  - Samuel mỉm cười chào JinYoung. 




____
Tối đó phòng 2905 có người gõ cửa,  không ai khác là Samuel,  anh đến để chào tạm biệt Jihoon và báo rằng mình sẽ về Seoul ngay trong đêm vì người thương của anh sắp về Seoul.  Chào tam biệt và chút ngủ ngon Jihoon,  Samuel trở về phòng mình cách đó hai dãy gọi điện cho ba mình. 


"Daddy mai con đến công ty nhậm chức! Tútttt Tútttt..... "- không đợi đầu dây bên kia trả lời,  Samuel tuyệt nhiên ngắt máy. 



_____

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro