Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc cốc cốc *

"..."

" Jihoon "

"..."

" Này "

"..."

" Park Jihoon! Dậy đi học. "

* Cốc cốc cốc *

"..."

"PARK JIHOON !!! EM KHÔNG MAU DẬY THÌ TỰ MÀ LỘI BỘ ĐẾN TRƯỜNG  !!! THẦY YOON CHỜ EM!! "

Sau một màn gõ cửa kịch liệt, cùng với đó là một đoạn âm thanh vô cùng xúc tích phát ra từ người đứng phía bên ngoài cánh cửa phòng Jihoon.  Khỏi nói cũng biết là ai. 

Một  , hai,  ba,  *Cạchhhh *

JinYoung vừa đi được ba bước cánh cửa phòng Jihoon bật mở,  cậu trong bộ dạng đầu tổ quạ,  mặt còn ngáy ngủ,  tay ôm gấu và cả bộ đồ ngủ màu hường đang nheo mắt nhìn anh. 

" Mới ngủ dậy?"

* gật gật *

" Có biết hôm nay là ngày gì không? "

" Ôm gấu,  lắc lắc *

" Ngày đầu tiên sau kì nghỉ giữa học kì,  không muốn chạy bộ đến trường thì nhanh một chút "- nói xong anh dợm chân bước xuống lầu. 

* Bùm Bùm *

Có tiếng bom nổ đâu đó gần đây.  Jihoon vỗ vỗ đầu - " Chết thật sao có thể ngủ quên tới giờ này chứ,  aishiiii " - liền ngay sau đó có một bóng màu hường lướt thật nhanh vào phòng tắm không quên đá cánh cửa cho nó đóng lại.  Cánh cửa chỉ có thể rít lên một tiếng khi đập vào vách tường rồi im bặt. 

Mười phút sau. 

" Hyung... "

" Chịu rời khỏi phòng rồi sao? "

" Em.... em quên hôm nay phải.... "

" Ăn sáng đi,  sắp muộn rồi "- Anh vừa nói vừa hất mặt sang chỗ đối diện.  Gia nhân vừa thấy cậu lập tức mang đĩa thức ăn dọn ra. 

Ngay sau đó, Jihoon ngồi xuống bàn,  nhanh chóng xử lý gọn phần thức ăn vừa được đặt xuống bàn,  không quên uống cạn ly sữa bên cạnh.  Anh vừa thấy cậu đặt ly sữa xuống bàn,  không nói không rằng xách cặp đi thẳng ra cửa,  không quên để lại một câu

" Còn ngồi đó thì tự mình đến trường ".

.......

Sân trường đón học sinh trở lại bằng ánh nắng nhạt và chút gió của ngày đầu đông.  Trên sân rợp lá vàng,  cùng không khí sôi nổi của từng nhóm học sinh đang trò chuyện sau kì nghĩ. 

Nếu là như lúc trước,  ang là người xuống xe trước và đi thẳng thì hôm nay anh chỉ xuống xe nhưng vẫn đứng ở đấy. 

* Bụp *

" Hyung,  sao anh không vào? " - Jihoon đóng cửa xe đi vòng qua nhìn thấy anh đứng đấy,  thắc mắc hỏi.

" Chờ em "

"Em? "

" Đúng vậy,  đi thôi "- nói rồi anh kéo tay cậu đi thẳng vào trường. 

Jihoon vẫn nguệch mặt ra không hiểu vấn đề,  chính xác là từ hôm qua đến giờ JinYoung rất lạ.  Từ cách xưng hô cho đến hành động.  Nếu nói hành động khác lạ so với lúc trước có thể nói đến việc anh sang tận phòng để đánh thức cậu.  Đây là lần đầu tiên, và cả lúc này đây anh đang kéo tay cậu cùng vào lớp.  Cậu nhớ rất rõ, trước đây khi vừa xuống xe,  anh chỉ im lặng và đi một mình.  Thật sự có gì đó rất lạ.

Mãi mê suy nghĩ,  cậu không biết đã vào đến lớp từ lúc nào.  Sau khi ngồi vào chỗ cậu mới hoàn hồn nhìn xung quanh.  Có rất nhiều cặp mắt đang nhìn cậu,  kinh ngạc có,  ghen tị có,  ngưỡng mộ có, ganh ghét có. ... Cậu nhìn họ rồi nhìn xuống chỗ tay mình,  không phải chứ cậu đã ngồi vào chỗ rồi mà anh vẫn chưa buông. 

" Hyung,  có rất nhiều bạn đang nhìn chúng ta,  anh có thể... "

" Nhìn gì? "

" Cái.... cái này... "- cậu vừa nói vừa giơ cánh tay bị anh nắm kéo từ nãy đến giờ ra. 

Ngay lập tức cánh tay cậu được giải thoát.  Bằng chứng là JinYoung khi nhìn thấy tay mình còn nắm lấy tay cậu,  có cảm giác gì đó lan toả trong anh,  khiến anh lập tức buông tay mình ra.  Sau đó tìm lấy một quyển sách rồi vờ như đang đọc không chú ý xung quanh nữa. 

3 tiết học trôi qua,  bên cạnh JinYoung vẫn an tĩnh  như mọi ngày chăm chú học thì Jihoon hoàn toàn ngược lại,  cậu không cách nào để chú ý bài giảng mặc dù trong lớp rất im lặng. Cậu luôn có cảm giác rằng đang có vài đôi mắt vẫn không ngừng liếc nhìn cậu từ lúc bước vào lớp đến giờ.  Chỉ cần cậu khom xuống chép bài những đôi mắt ấy lập tức chiếu vào cậu,  nhưng khi ngẩng đầu lên thì chẳng nhìn thấy gì ngoài những cái đầu đang cặm cụi viết viết lật lật.

Giờ ra chơi,  Jihoon theo thói quen một mình đi xuống căn tin ăn trưa,  cái cảm giác khi nãy vẫn cứ đeo bám cậu làm đôi chân không tự chủ đi nhanh thêm một chút.

* Bộp *

Một bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên vai cậu,  Jihoon giật mình A lên một tiếng sau đó từ từ quay lại. 

" Hyung,  anh làm em giật cả mình " - cậu hơi gắt. 

" Làm việc xâu sợ bị phát giác à? "

" Không phải,  chỉ là.... em.... "

" Không phải thì nhanh đi,  anh đói rồi, xuống trễ chẳng có gì ngon đâu "- nói rồi anh lại kéo tay cậu chạy đi. 

Lúc vào đến căn tin,  anh bảo cậu cứ ngồi đấy,  cơm anh sẽ lấy giúp. Rồi sau đó không đợi cậu trả lời một mạch đi đến chỗ lấy cơm.  Jihoon ú ớ vài tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi chờ. 


Một lúc sau JinYoung quay lại với hai phần cơm gà trên tay,  khỏi nói Jihoon mở to mắt mừng rỡ đến mức nào khi nhận lấy cơm từ tay anh. Gì chứ gà là mạng sống của cậu. 

" Cảm ơn anh,  hyung "

" Không có gì,  lát nữa mua nước cho tôi là được " - JinYoung mỉm cười với cậu.  Nụ cười hiếm khi xuất hiện trên mặt anh. 

Jihoon trong một giây phút nào đó bất chợt bị đông cứng vì nụ cười của người trước mặt.  Không phải vì nó quá đẹp,  mà là vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh cười,  không phải là một nụ cười xả giao. Nụ cười của sự cưng chiều,  nụ cười yêu thương.

Phía xa xa,  cách đó khoảng ba bàn.

" Yorum à,  cậu có thấy gì sáng giờ không?"- một nữ sinh lên tiếng.

" Cậu muốn nói gì? "- cô gái tên Yorum hỏi ngược lại.

"Cậu xem JinYoung và thằng em trai không huyết thống kìa "

" Tớ thấy,  bình thường vẫn vậy,  đâu có gì để xem "

" Cậu thật là,  ngay cả người mình thích cũng không có chút để tâm nào cả.  Sáng giờ tớ nghe bọn con trai lớp bên bảo sáng nay JinYoung của cậu kéo theo thằng nhãi kia đi vào trường. "

" Việc đó thì sao chứ? "

" Cậu quên JinYoung là người thế nào sao? "

" Nhà giàu,  đẹp trai,  học giỏi,  tài năng hơn người và còn cực kì lạnh lùng "

" Đúng vậy,  hơn nữa cậu ấy chẳng bao giờ đến quá gần một ai hay thậm chí là chạm vào người khác.  Nhưng hôm nay cậu ấy chẳng những kéo theo Park Jihoon đi cạnh mà còn nắm cả tay cậu ta vào đến lớp,  hơn nữa chỗ còn không buông ra.  Đó không phải lạ à?  Nếu không tin thì cậu nhìn kìa,  phần cơm Jihoon đang ăn là JinYoung lấy cho,  còn cả cái nụ cười ngọt ngào kia nữa.  Đã bao giờ cậu nhìn thấy nó chưa? "

"..."

" Tớ chắc chắn với cậu giữa hai bọn họ nhất định có vấn đề. Tốt nhất cậu nhanh ngăn chặn trước khi người cậu thích bị cướp mất "

" Cậu nói phải,  tớ phải tìm cách dằn mặt thằng nhãi đó,  cho nó biết JinYoung là của tớ.  Muốn cướp người Min Yorum này thích,  nó còn non lắm " - cô ả dằn cốc nước xuống nghiến răng.

.....

" Gà hôm nay làm tệ quá!" - JinYoung cắt một miếng gà  cho vào miệng nhai sau đó mở miệng chê  ổng ẹo,  gắp hết phần gà bỏ qua đĩa Jihoon.

"Em thấy nó vẫn như mọi ngày mà  hyung "- Jihoon nhìn anh gắp từng miếng gà bỏ qua đĩa mình tròn mắt hỏi.

"Không có chút hương vị,  cậu thích thì ăn đi "

Jihoon nghe vậy không hỏi nữa,  tiếp tục ăn phần của mình và cũng ăn luôn phần gà JinYoung đưa cho.  Cậu không để ý rằng ở phía đối diện,  khoé miệng JinYoung hơi nhếch lên một chút tỏ vẻ hài lòng. 

.....
JinYoung đang uống nước sau khi đã ăn xong thì có một học sinh chạy đến báo có  giáo viên cần gặp.  Liền sau đó anh cùng người vừa đến rời khỏi.  Chỉ còn  một mình Jihoon ngồi lại.  Cậu cũng nhanh chóng giải quyết xong phần cơm rồi đi về lớp.  Lúc bước ra khỏi căn tin cậu không để ý được rằng có hai bóng người cũng lục đục đứng lên đi theo. 

Vác cái bụng đã no quá nửa đi lên cầu thang vừa đi vừa nhẩm ' Đi như vầy tiêu hóa nhanh hơn ' cứ vậy hai chân cứ bước đều. 

" Này bạn học "

Có một giọng nói phát ra từ phía sau,  Jihoon không nghĩ là gọi mình nên vẫn tiếp tục sải bước. 

" Bạn học Jihoon!  Cậu có nghe thấy tớ gọi không? "

Lúc này Jihoon mới giật mình quay lại,  phía sau là hai nữ sinh trạc tuổi đang nhìn cậu.

" Các cậu gọi mình? "

" Ở đây có ai tên Jihoon ngoài cậu sao? "- nữ sinh đi cùng Yorum lên tiếng. 

" À.... Hai cậu tìm mình có việc gì sao? "

"Không có việc gì cả. "- Yorum Lên tiếng.

" Thế à??  Vậy mình xin phép đi trước "

" Khoan đã,  cậu sao lại gấp gáp như thế. Jihoon? " - nữ sinh hất mặt nhìn Yorum nhếch mép. 

" Chẳng phải các cậu vừa bảo không có việc gì sao? "

" Đúng là không có việc gì,  nhưng mà Yorum của bọn này muốn nói với cậu vài chuyện "

" Yorum? "

" Là tôi! "

" Cậu muốn nói chuyện với tớ sao? "

" Tôi đây chẳng rảnh để tìm cậu nói chuyện.  Chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng có lúc nào cũng bám vào JinYoung của tôi,  cậu nghĩ mình là ai?  Cậu định mang thứ tình yêu trái đạo lý đó để ở cạnh JinYoung của tôi sao? Cậu mộng tưởng quá nhiều rồi đấy.  Anh ấy chỉ xem cậu là em trai thôi,  đừng cứ lúc nào cũng  tưởng rằng mình cũng được ở cạnh anh ấy mà hi vọng.  "

" Tôi... Tôi ..."

" Cậu tưởng cậu qua được mắt bọn này?  Không dễ đâu.  Tôi nói lại lần nữa,  Bae JinYoung là của Min Yorum tôi.  Khôn hồn thì tránh xa ra,  đừng để tôi phải dùng hành động để cảnh cáo cậu "- nói xong ả ngoắc tay với nữ sinh kia cùng bỏ đi.  Lúc đi ngang qua cậu còn cố ý nhếch mép khinh bỉ. 

Jihoon đứng đó,  cảm thấy như vừa rồi có ai đó vừa tạt cả xô nước lạnh vào mặt cậu,  tình cảm cậu dành cho anh đến cả người ngoài vẫn nhìn ra dễ dàng đến vậy sao ? Cậu biết và hiểu rõ nó,  nhưng chưa bao giờ có ý để lộ ra.  Trái đạo lý?  Đúng,  họ nói đúng.  Cậu biết chứ nhưng làm sao cậu có thể ngăn con tim mình lại.  Yêu một người đâu có lỗi, cậu chỉ muốn được một lần dùng cả trái tim để yêu một người. Và trái tim cậu đã chọn anh, cậu không muốn từ bỏ,  nhưng nếu tiếp tục liệu có ai ủng hộ tình yêu của cậu đây??

Mệt mỏi,  cậu lê từng bước chân về phía phòng học,  cả ngày hôm đó cậu như người mất hồn,  tâm trí cứ lơ lơ lửng lửng ở chỗ nào đó.  Cậu muốn suy nghĩ,  cậu muốn tìm một đáp án cho mình.  Hoặc là tiếp tục hoặc là từ bỏ. 

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro