Mercy for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sộn lào

-Được

X xuống xe, bỏ con au mất nết và Taehyung trong xe. Cô đi ra khỏi bãi đỗ xe. Đi mãi, đi mãi. Đi đến một nơi nào đó xa đến mức mà X cũng ko biết là đâu nữa. "Sao mọi thứ lạ lẫm vậy, vắng vẻ quá"X pov. Cô vẫn tiếp tục đi cô đang ở giữa một con đường cao tốc, 
bỗng cô nhìn thấy một cô gái nhìn vô cùng quen. Nheo mắt nhìn, cô gái kia bỗng dưng quay mặt lại nhìn. Đó chính là cô. Không thể nào nhưng đúng rồi mà. Đó là chính cô. "Không không thể đc"X pov. X lại gần cô gái đó, cô ta chính là X. Nhưng nhìn cô ta có vẻ hiền lành và tinh khiết hơn cô. Chẳng lẽ nào nó lại là phần thiện của cô. X ngây người, bỗng dưng có ánh sáng trắng chói mắt chiếu vào 2 ng. Phần thiện tâm của cô đẩy cô ra. Tiếng bánh xe chói tai, tiếng đâm xe như tiếng gầm. Một vệt máu loang ra bắn lên mặt, lên người cô. Chiếc váy màu trắng của phần thiện ấy bị nhuộm đen. Nó thở dốc, máu đen hộc ra từ miệng thiện tâm ấy, thều thào:

- Ta chính là ngươi, là đúng như ngươi 
nghĩ. Ta chính là ngươi nhưng ngươi không phải ta.

Cái thiện ấy đưa cho cô chiếc bật lửa, nói tiếp:

- Hãy thiêu chết những kẻ đã làm tổn thương ngươi, nhưng đừng bao giờ làm chúng đau khổ.

Nói xong nó đưa cho cô cái bật lửa rồi biến thành những cánh hoa mà biến mất. Vết máu không còn, cô ngây người ra rồi định thần lại. Cô phải tìm mẹ của cô, nhất định phải tìm bà. Phải tìm ra cha của cô người đã cho cô dòng máu và năng lực tuyệt đối này. Nhưng biết bây giờ bà ở đâu mà tìm, cô phải về nhà Taehyung trước đã. X lẩm bẩm điều gì đó và ngay lập tức cô đã ở trong nhà Taehyung. Anh nhìn thấy cô. Mỉm cười nói:

-Cuối cùng thì em cx đã về. Anh rất lo cho em đấy. Đừng chạy lung tung nữa nhé.

-Tôi không sao.

-Vậy thì em cũng phải ăn gì đi chứ?

-Không cần đâu.

-Nhìn em mệt mỏi quá, em cũng cần hồi phục một chút đi chứ.

Nói rồi anh lấy con dao cứa vào tay làm máu chảy ra, mùi tanh nồng bốc lên. X bắt đầu mất bình tĩnh, mùi máu   của anh làm cho cô mất kiểm soát. Máu của những người khác đâu làm cô mất kiểm soát như thế này. Anh ta là ai? Sao máu của anh ta có thể làm cho mình ra thế này. Máu của Taehyung chảy ngày càng nhiều. Cô bắt đầu lên cơn thật rồi. Làm sao cô có thể cưỡng lại được cái thứ máu đỏ tươi tinh khiết ấy. Cô chạy lại túm lấy tay anh uống máu như cô sắp chết khát vậy. Anh sắp ngất đi vì mất máu còn cô không có vẻ gì là đỡ khát hơn cả. Cho đến khi cô nhận ra anh sắp chết thì mới dừng lại. Cô chợt nghĩ đến phần thiện tâm của mình. Phải chăng nó đã chết rồi không? Mà cái xe ấy sau khi đâm nó lại biến mất không một dấu vết? Mà trên lòng đường chỉ có một vệt máu? Những câu hỏi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cô. Có lẽ bây giờ cô đã thỏa hiệp với quỷ dữ rồi,
mà cô cũng là quỷ mà. Nhìn sang phía Taehyung, vết thương của anh đã khô rồi nhưng nó vẫn đang còn đau đớn. Nhìn kĩ bỗng có một cái biểu tượng gì đó ở xương quai xanh của anh ta. Cô kéo cổ áo anh xuống, bàng hoàng khi nhìn thấy biểu tượng đó. Đó là biểu tượng của một thiên sứ nhưng tại sao anh lại ở đây, tại sao lại vậy. Anh nằm trên sàn nhà, từng hơi lạnh thấm vào da thịt. Tự dưng có một thứ gì đó nóng ấm áp vào anh làm anh bừng tỉnh. Anh mở mắt ra nhìn, thì ra là cô. Cô đã đốt bông hoa ấy. Bông hoa lạ nhưng đẹp vô cùng, có màu xanh lơ dịu dàng lại có cả màu đỏ mạnh mẽ nữa. X đã cố gắng cứu anh. Taehyung mộng tưởng rằng cô đâu phải ác quỷ có lẽ anh mới là quỷ còn cô là thiên sứ. Anh càng yêu cô hơn. Nhưng đâu thể ngờ rằng cô đã thỏa hiệp và trở thành ác quỷ để cứu anh chỉ vì dòng máu ấy. Bông hoa Cerado ấy chính là sự trong sáng, thương người, nhân hậu duy nhất trong tim cô. Giờ cô đã thành quỷ. Taehyung phải giết cô nếu cô muốn thành người trở lại và cha cô sẽ về. Đó là điều đau lòng nhưng cô biết thế nào. Cô đâu yêu anh bao giờ, có lẽ bây giờ cô thành kẻ ác rồi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên mí mắt cô. Taehyung đã nhìn thấy hết nhưng anh không hiểu gì. Anh nghĩ rằng do đó là bông hoa cô yêu quý nên mới khóc như vậy. Cô đã hi sinh cho anh. Đúng vậy, nhưng sau này anh sẽ phải đau đớn gấp vạn lần. Anh chạy tới ôm cô, ở gọn trong vòng tay, úp mặt vào lồng ngực anh lắng nghe từng nhịp đập của trái tim nằm trong đó. Cô vẫn khóc. Sau này cô vẫn sẽ làm anh đau. Tội lỗi đã nảy mầm trong cô. Nỗi căm hận đã và đang biến cô thành kẻ thủ ác.

-Đừng khóc nữa hãy nín đi em. Đã có anh ở đây rồi.

-Đừng...

-Sao vậy?

-Tôi sẽ không trường tồn như hoa Senardo đâu, mà sẽ biến mất rất nhanh giống như hoa Dạng niên vậy đó. Anh đừng yêu tôi gì cho đau lòng.

-Dù cho em có cách xa ngàn mây trôi, dù tình yêu không cho ta bên nhau, dù cho em có biến mất nhanh như làn 
khói thì anh vẫn cam nhận và luôn yêu em...

-Hức. Taehyung à... Tôi không muốn thấy anh đau. Yêu tôi chỉ có khổ đau và tôi không muốn làm cho bất cứ ai đau vì tôi nữa.

-Anh không sợ đau đớn, cái chết sẽ không thể bẻ gãy tình yêu anh dành cho em đc.

Cô đã rung động vì lời nói đó. Anh đã bước chân vào được tim cô rồi. Chỉ sợ rằng khi anh thấy nó không có ánh sáng mà đen ngòm, chứa đầy thù hận và cay đắng thì anh còn có thể yêu thương cô như lời hứa ngọt ngào mà anh đã nói với cô không....To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro