CHAP 16: Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Phiên ngoại
Chung Vô Mị và Bùi Vân Thiên quen nhau đã lâu nhưng giữa họ dường như vẫn còn điều gì đó ái ngại. Hai người dù đã đủ tuổi trưởng thành và chịu trách nhiệm về hành vi của mình nhưng họ cùng lắm chỉ là nắm tay và ôm hôn nhau thôi chưa dám tiến xa hơn nữa.
(Vào một buổi chiều êm ả)
"Nè Kha Lạc em yêu, em nói xem Chung Vô Mị và Bùi Vân Thiên ai sẽ là người nằm trên?" Nhậm Nhất Hiệp tò mò hỏi.
"Sao tự nhiên anh hỏi vậy? Dĩ nhiên là Chung Vô Mị rồi, Bùi Vân Thiên nó on top không nổi đâu!" Kha Lạc cũng nhiệt tình bàn tán. Nhậm Nhất Hiệp bỗng nhớ tới những lần bị Bùi Vân Thiên đánh rùng mình nhẹ "Không nhe, có khả năng lắm á, nhìn yếu yếu vậy thôi chứ mỗi lần nó đập anh đau phết chứ đùa!"
"Cho chừa, ai bảo anh cà chớn!" Hai người cứ thế mãi mê bàn qua bàn lại xem ai là người nằm trên mà chẳng hay biết có sự xuất hiện của hai người lạ, đột ngột lên tiếng khiến Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc giật bắn người.
"Muốn biết ai nằm trên ai nằm dưới chẳng phải chỉ việc đợi bọn họ làm tình rồi xem là được sao!"
"Lục Vi Tầm!!!"
"Làm chúng tôi hết hồn, sao vào được đây, cả Nữu Nữu nữa!" Kha Lạc giật mình. "Ây da không quan trọng, bây giờ chúng ta cá cược đi!" Nữu Nữu hớn hở đề xuất. "Cá cái gì?????"
"Đây!!"
Lục Vi Tầm đưa ra một lo thuốc nhỏ. Cả bọn trố mắt trầm trồ
"Ồ!!! Hiểu hiểu, ở đâu có sẵn vậy ba nội!" Nhậm Nhất Hiệp cuời nham hiểm. Lục Vi Tầm hất mặt ý chỉ Nữu Nữu "Xưa tôi cua Nữu Nữu bằng cách này đó!!!"
Cả bọn cứ thế reo hò thích thú "Ồ, cao tay cao tay!??"

"Nè hai người làm gì nhìn bọn tôi lén la lén lút vậy, làm điều gì ác sao?" Bùi Vân Thiên nghi ngờ nhìn hai người Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc.
"Không có à nha!!! Ăn cơm xong rồi uống miếng nước đi!" Kha Lạc bưng ra bốn ly nước mời Chung Vô Mị và Bùi Vân Thiên và Nhậm Nhất Hiệp
"Hôm nay trời bão to rồi à, sao tốt bụng vậy?" Bùi Vân Thiên cười nói.
"Không có đâu ba, chỉ là tiện tay uống rồi rót cho cậu thôi!"
"Ờ!"
Chung Vô Mị nãy giờ im lặng uống nước rồi nói với Bùi Vân Thiên "Em uống miếng nước đi rồi vào phòng anh có chút chuyện cần bàn với em!"
"À.. .à em đi liền!!" Bùi Vân Thiên nhanh chóng hớp một ngụm nước rồi theo sau Chung Vô Mị về phòng.
"Em yêu, nó uống ít vậy thuốc có công dụng không?" Nhậm Nhất Hiệp thắc mắc. "Lục Vi Tầm bảo liều mạnh, anh yên tâm đi, chúng ta chờ thôi!" Nói rồi cả hai người bật ti vi lên coi, cùng nhau chờ đợi kịch hay.

"Có chuyện gì sao anh?!" Bùi Vân Thiên hỏi.
"À...đây! Anh muốn nhóm chúng ta cùng nhau đi du lịch vào tuần sau, rủ nhà Lục Vi Tầm đi luôn cho vui, em thấy sao?"
"Được chứ, quá tốt luôn, vậy để sáng mai em nói với chúng nó chắc chúng nó vui lắm. Tội nghiệp tụi nó cứ lao đầu vào công việc không có xả hơi gì cả!" Bùi Vân Thiên gật gù đồng ý.
"Được nghe theo em!"
"Vô Mị, anh có cảm thấy nóng không? Hôm nay điều hoà bị hỏng sao?" Bùi Vân Thiên cảm thấy trong người nóng bừng, gò má cũng đã trở nên phiếm hồng, không tự chủ mà cởi đi lớp áo sơ mi để lộ khuôn ngực căng trắng mịn, khiến Chung Vô Mị nhìn thấy cũng phải nuốt nước bọt một cái ực.
"Bùi Vân Thiên!" Chung Vô Mị gần như cũng chịu không được liền chạy đến hôn lấy đôi mội đang khô khan kia của người yêu mình. (Cảm giác hôm thật lạ, hôn thật thích!) Bùi Vân Thiên cảm thấy hôm nay tâm tình trở nên cháy bỏng hơn ngày thường. Chỉ việc hôn lấy Chung Vô Mị cũng đủ khiến người cậu trở nên mềm nhũn, tiểu Vân Thiên phía dưới cương cứng động đậy, nó đang rất mong được giải phóng gọi gọng kìm của chiếc quần
"Chung Vô Mị, hôm nay...em làm sao ấy, em...em khó chịu quá! Em..em muốn được hôn nhiều hơn!" Bùi Vân Thiên uốn éo ra sức bấu víu lấy thân thể của Chung Vô Mị, quấn quýt không buông.
“Tiểu Thiên, anh chịu hết nổi rồi, em…em giúp anh với!”
Hai con người đang trần truồng kia cứ thế lao vào nhau hòa làm một. Bùi Vân Thiên nhanh chóng cầm lấy khúc côn thịt to cứng kia của Chung Vô Mị cho vào miệng.
“A~ Đúng rồi, tiếp đi em!” Chung Vô Mị sung sướng đón nhận những cú mút từ đôi môi nhỏ bé ấy. Trông thấy nơi lỗ hậu của Bùi Vân Thiên đang mấp máy ứa nước, Chung Vô Mị tinh nghịch dùng đôi tay thon dài từ từ tiến vào nơi riêng tư ấy.
“Á~” Bùi Vân Thiên tê dại đến giật phăng thân mình.
“Ưm ~ Chung Vô Mị …. Em…ưm!! Em…em ra!”
“Ưm…anh..anh cũng ra đây!”
Bùi Vân Thiên cùng Chung Vô rùng mình rồi phóng thích toàn bộ tinh dịch của mình vào người của đối phương.
“Em….em mới vừa ra sao? Em ra với ngón tay của anh sao? Em thật nhạy cảm nha!” Chung Vô Mị cảm thấy thú vị trêu chọc, tay vẫn không ngừng đùa nghịch khều khều đầu khất của Bùi Vân Thiên. Mỗi đợt khều của anh là một lần khiến Bùi Vân Thiên giật người, những cơn lên đỉnh cứ thế tiếp nổi dài khiến cho Bùi Vân Thiên dường như không còn sức phản kháng.
“Anh… đừng chọc em mà!” Bùi Vân Thiên xấu hổ đến muốn bật khóc. Bao nhiêu cái kín đáo nhất đã phơi bày ra trước mặt người yêu hết rồi, còn ra tinh trước mặt anh ấy nữa chứ, quãng đời còn lại sau này của cậu biết úp mặt vào đâu đây.
Để dẹp đi sự xấu hổ của Bùi Vân Thiên, Chung Vô Mị liền kéo cậu ấy vào lòng, thủ thỉ bên tai
“Cho anh…có được không! Anh vĩnh viễn luôn ở bên em, sẽ không để em chịu ủy khuất, tin anh được không?!”
Bùi Vân Thiên cảm thấy xúc động trước sự chân thành của Chung Vô Mị liền thút thít gật đầu
“Được, Chung Vô Mị tất cả của em là của anh!”

“A~ Đau quá, của anh thật to!” Bùi Vân Thiên bất ngờ rên lớn
“Hừm… bảo bối em muốn kẹp chết anh sao, thả lỏng một chút sẽ hết đau liền!”
Để xoa dịu cơn đau của Bùi Vân Thiên và cũng nhằm để cậu ấy thích nghi với dương vật của mình, Chung Vô Mị để im một lúc, dùng nụ hôn của anh để trấn an cậu. Qua ít phút, cơn đau dần tan biến đổi lại là cơn khoái cảm.
Bùi Vân Thiên bắt đầu cầu xin Chung Vô Mị ra vào trong mình nhiều hơn. Hai thân thể cứ thể hòa quyện vào nhau, tiếng rên càng ngày càng lớn và dữ dội
Đến khúc cuối cùng, Chung Vô Mị như một mãnh hổ gầm lên một tiếng rồi phóng thích toàn bộ vào cúc huyệt của cậu. Bùi Vân Thiên cảm thấy như có một đợt sóng tràn đến lắp đấy cửa động của cậu, cùng lúc đạt đến đỉnh điểm ra toàn bộ tinh dịch lên bụng của Chung Vô Mị. Hai người hì hục đến rạng sáng thì tâm tình của Bùi Vân Thiên mới dịu lại, cũng cảm thấy đỡ nóng bức trong người hơn.
“Hôm nay thân thể của em sao lạ quá!” Bùi Vân Thiên nằm trong lòng Chung Vô Mị vẫn không nguôi thắc mắc. Nghe xong, Chung Vô Mị liền phì cười một cái thú nhận với Bùi Vân Thiên.
“Thật ra, em bị trúng thuốc kích dục!”
“Thuốc kích dục sao?” Bùi Vân Thiên bất ngờ trợn tròn mắt nhìn Chung Vô Mị. Ánh mắt bất ngờ xen lẫn tức giận, Chung Vô Mị nhìn một cái liền rén ngang, không đánh mà tự khai tất cả.
“Thật ra anh đã thấy Bùi Vân Thiên lén lút bỏ chất gì đó vào ly nước của hai đứa mình, đến khi thấy biểu hiện của em, anh mới biết đó là thuốc kích dục!”
“Anh đã thấy sao? Vậy anh…..”
“Anh đã đổi ly của anh sang cho Nhậm Nhất Hiệp!”
“Á đù anh ngon rồi! Mấy cái đứa này ngày mai tụi nó biết tay em,. Cả anh nữa!” Bùi Vân Thiên hậm hực. Chung Vô Mị thì cười một cách gian xảo
“Em chắc mai em đi nổi không mà đòi xử tụi nó!”
“Anh….nữa ả!”
“Nữa nè!!”
Tiếng cười đùa vang lên và họ đã mần nhau đến sáng.

(Về phía phòng của Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc)
“Có cái gì đó lạ lắm! Nó cứng rồi!”
(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro