CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi về đến nhà rồi, tôi đi tắm đây!" Bùi Vân Thiên vươn vai, đang định bước vô thì bị Nhậm Nhất Hiệp ngán đường. "Để tôi tắm trước!" "Cậu có tin tôi sút cậu ra khỏi trái đất không, tránh ra!" Hai người cứ kì kèo qua lại không ai chịu nhường ai. "Nhậm Nhất Hiệp đừng chọc Bùi Vân Thiên nữa, lại đây phụ tôi dọn dẹp nấu ăn, nhanh lên!" Kha Lạc lớn tiếng ra lệnh, cứ để hai người này mà chiến thì chắc banh nhà quá. Bùi Vân Thiên bước vào nhà tắm, cậu vừa đi vừa huýt sáo, lẩm bẩm một mình "Ma làm gì có thiệt tại sao phải sợ ma há há!!" Sau khi tắm rửa sạch sẽ cả ba người ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa xem phim ma. Trong lúc ăn Nhậm Nhất Hiệp đột nhiên lên tiếng. "Ê hai người, chúng ta được nghỉ học đến một tuần, làm một thử thách gì trước khi đi học lại không?" Kha Lạc vừa gắp thức ăn vừa thắc mắc "Thử thách gì vậy?" "Đi tham quan nhà ma" "Thôi xin kiếu đi!" Bùi Vân Thiên không quan tâm lắm. Cậu biết rõ trình chơi ngu của bạn mình quá mà, trò nào mà cậu ta bài ra cũng nguy hiểm hết á. "Ế, cậu sợ rồi chứ gì, yếu đuối!" "Ê tôi đã nói là tôi không yếu đuối rồi sao cậu nhây quá vậy hả!" Bùi Vân Thiên như bị chọc trúng nguyệt đạo mà tức giận cao giọng. "Ờm, vậy sao không đi!" Nhậm Nhất Hiệp trêu. "Tôi cũng thấy khá thú vị ấy chứ, mà đi đâu giờ" Kha Lạc phấn khích hỏi. Ba người liền chụm đầu vào nhau bàn tính "Tôi nghe nói trường ở quận B có nhiều hồn ma do được xây dựng trên nghĩa địa lắm, nên đi kiểm chứng coi sao!" "Nghe ai đồn!" "Bé Nữu vợ thằng Tầm đầu hẻm nè!" "U là trời thằng đó nó chuyên gia nhiều chuyện mà cậu cũng tin!" Bùi Vân Thiên ngán ngẫm. "Ê cậu nói vậy Lục Vi Tầm nghe nó chửi bay màu, tụi mình đi kiểm chứng đi ha!" Kha Lạc năn nỉ. "Nhất trí!" Nhậm Nhất Hiệp nhanh miệng hùa theo. Hết cách Bùi Vân Thiên cũng phải đành chiều theo ý của hai người bạn mình mà thôi, biết sao được nợ là phải đi chung với nhau thôi. Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, 1 ngày sau. Nhóm của Bùi Vân Thiên đã đến ngôi trường bị đồn là có ma ám. Nhìn ban ngày đây chỉ là một ngôi trường bình thường thôi, nhưng ban đêm nhìn nó trông có vẻ tối hơn. "Bùi ....Bùi Vân Thiên...cậu có cảm nhận được hơi lạnh không, sao tự nhiên tôi ớn lạnh quá!" Kha Lạc run rẩy khoác lấy vai của Bùi Vân Thiên. "Ừ lạnh thật không lẽ do âm khí nặng quá!" Bùi Vân Thiên cũng run không kém. Hai người họ nghe thấy tiếng vù vù ở sau thì chậm rãi xoay người lại. Thì ra là Nhậm Nhất Hiệp mạng theo cây quạt mini đang thổi vào gáy hai người. "Moẹ cái thằng này, không khí chưa đủ sợ sao còn làm trò này nữa!" Bùi Vân Thiên tát đầu Nhậm Nhất Hiệp một cái. Cũng hơn cậu có một trái tim khoẻ mạnh không thì chắc cũng chết mấy lần vì tội chơi ngu của Nhất Hiệp rồi. Kha Lạc lại hận không thể đem Nhậm Nhất Hiệp quăng vào sọt dưa cho hả dạ. Ba người thiếu niên nữa đêm lẻn vào một ngôi trường, họ đi qua các dãy hành lang tối om, dưới ánh sáng yếu lờ mờ của chiếc đèn pin, ba người điều tưởng tượng ra những thứ kinh dị sẽ bất chợt nhảy ra nuốt lấy bọn họ, thần hồn nát thần tính. "Ê....." Bùi Vân Thiên bất ngờ lên tiếng khiến hai người kia giật mình nín thở. Khả Lạc không nhịn được mà la lên "Cậu thấy gì phải không..... Đừng nhát tôi mà...aaa". "Nín..!" Tiếng la của Bùi Vân Thiên khiến Kha Lạc mới bình tâm lại "Tôi chỉ muốn nói, .. tôi mắc toilet thôi mà!" Nhậm Nhất Hiệp lắc đầu mệt mỏi, Kha Lạc thì như mới được giải thoát, lên tiếng càu nhàu "Mắc thì đi đi, mắc gì cậu la, xém nữa tôi ra trước cậu rồi á!". Bùi Vân Thiên lè lưỡi cười hê hê "Xin lỗi , Vậy giờ tôi đi, hai người ở đây đợi tôi, đứa nào bỏ bạn đứa đó là chó!" "Oke!" Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc đồng thanh đứng ngoài chờ. Bùi Vân Thiên mở cửa toilet trường bước vào (Cót két~) tiếng cánh cửa đã sờn cũ lảnh lót vang lên, cậu nhăn mặt "Trường gì vật chất cũ dữ, thua xa trường mình!" Cậu đi thẳng tới bồn vệ sinh dành cho nam, hít thở một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy amoniac từ trong người ra, vừa đẩy vừa húyt sáo. Đang phiêu theo điệu nhạc, Bùi Vân Thiên cảm nhận được dường như có ai cũng húyt sáo theo mình khiến cậu lập tức khựng người lại im lặng thì cũng không có tiếng gì. Cậu lắc lư đầu vài cái rồi tiếp tục húyt sáo nhưng lại tiếp tục có người húyt theo cậu kèm theo đó là một trận lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Lần này Bùi Vân Thiên chắc nịch là mình không nghe nhầm liền ngừng húyt sáo vội kéo khóa quần lên. "Ui da chết con mẹ ơi!" Vì vội quá nên khóa quần bị kẹt khiến Bùi Vân Thiên đau đớn kêu trời nhảy đổng lên, cậu cũng quên đi việc mình vừa gặp khi nãy, ma không đáng sợ, kẹt khoá quần mới đáng sợ. Đang nhảy cà tưng trong toilet thì ngoài cửa đột ngột bước vào một chàng trai cao ráo vô cùng anh tuấn, hai người thấy nhau liền giật mình la lên, Bùi Vân Thiên vội che đi những thứ cần che. "Cậu là ai thế, nữa đêm nữa hôm vào đây định nhìn trộm người ta đi toilet à!" Bùi Vân Thiên giận dội quát, chàng trai kia cũng chẳng vừa liền bật lại. "Đây là trường tôi, tôi mới hỏi cậu ở đâu ra thế, nhìn cậu mặc đồ chắc không phải học sinh trường này rồi, cậu vào đây làm gì hay định ăn trộm" "a....ăn trộm" thấy người con trai kia muốn la lên thì Bùi Vân Thiên nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại. "Sụyt, tôi không phải ăn trộm, đừng có la!" "Ưm... ưm" "Đã bảo đừng có la mà...". Chàng trai kia lắc đầu chỉ xuống tay Bùi Vân Thiên, bịt miệng như thế thì sao người ta nói gì được chứ. "Xin lỗi thứ tôi cần là lời giải thích của cậu, kéo khoá quần lên đi rồi chúng ta nói chuyện!". Sau khi được chàng trai nhắc nhở, Bùi Vân Thiên ngượng đỏ mặt kéo khoá quần lên, không quên hỏi thăm "Cậu là ai!?". "Tôi là Chung Vô Mị, là sinh viên khoa Kĩ thuật của trường này, nay tôi có việc nên phải ở lại trễ, còn cậu, nếu không ăn trộm vào đây làm gì?!". Chung Vô Mị cảnh giác nhìn Bùi Vân Thiên. "Ờm tôi..." "Nói lẹ...." "Thì tôi nghe đồn trường này có ma nên muốn đến thử xem sao?" Bùi Vân Thiên gãi đầu. Chung Vô Mị tỏ ra sành sỏi về chuyện này nhỏ giọng "Ma sao? Hình như là có, cậu muốn nghe không!" "Nghe chứ nghe chứ, nhưng ra ngoài được không? Trong đây hôi muốn ung não luôn vậy đó" Hai người đi ra ngoài thì gặp Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc đứng đợi. "Tôi tưởng cậu ngủ luôn trong ấy chứ" Kha Lạc trách móc. "Hê hê, không có, bạn mới nè, cậu ấy là Chung Vô Mị, học sinh của trường này cậu ấy rành về chuyện ma ở đây lắm, để cậu ấy kể nghe!". Hai người Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc nhìn nhìn một chút rồi cũng bắt tay làm quen, cả 4 người lén lút ngồi xuống thành vòng tròn, Chung Vô Mị bắt đầu kể:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro