Người yêu hờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi là Tiểu Nhu, là một nữ sinh nhút nhát, hiền lành nhưng tôi lại là hotgirl khoa mỹ thuật đấy nhé. Hôm nay, tôi nhất định phải ra sau sân trường tìm cái vòng cổ mẹ tôi tặng ( do sáng nay đi học muộn, tôi phải trèo vào trường rồi làm rơi luôn cái vòng )

- "Anh có bị điên không!?" - Diệp Phi, hoa khôi khối điện ảnh trường tôi

- "Anh không thích chúng ta phải yêu đương lén lút, công bố ra thì sao chứ?" - cậu - Lục Dương, hotboy của biết bao cô gái

      Tôi giật mình, họ yêu nhau sao? Đây quả là tin động chời, chuyện này mà cả trường biết sẽ là một tin sock và cả với lũ bạn hám trai của tôi nữa. Đang suy nghĩ liên miên bỗng tôi nghe tiếng hét của Diệp Phi liền ló đầu ra nghe ngóng

- "Sao bọn khoa báo chí lại tới đây?!" Diệp Phi gắt lên
- "Là anh gọi bọn họ tới đây công khai chuyện tình cảm của chúng ta" anh ung dung đút tay vào túi quần nói

      Diệp Phi ức chế, tát cậu rồi nói lời chia tay không luyến tiếc mà bỏ đi. Tụi học sinh khoa báo chí tới xô đẩy nhau, hỏi cậu cô ấy đâu, cậu lặng lẽ quay mặt về phía tôi đang lấp ló hóng hớt. Ngay lập tức, tôi bị bu kín cả tứ phía, không một lối thoát! Bọn họ xúm lại hỏi tôi tới tấp
   
   _"Cậu là Tiểu Nhu, hoa khôi nhút nhát của khoa mỹ thuật đúng chứ?"
   _"Cậu có phải bạn gái của Lục Dương không?"
   _"Hai cậu bắt đầu từ bao giờ?"

      Gì chứ! Tôi còn mới biết Lục Dương là hotboy chứ có biết mặt mũi cậu ta ra sao đâu?! Trong lúc tôi đang hoang mang, cậu từ đâu xuất hiện rồi hét lên với bọn khoa báo chí

- "Cô ấy là bạn gái tôi! Đừng làm phiền cô ấy nữa!"

    Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu tự nhiên hôn tôi! Nụ hôn đầu của tôi!! Tôi đã giữ suốt 18 năm chỉ để dành cho mối tình đầu!!! Sao cậu dám cướp đi chứ!!!

- " Giúp tôi, cậu không còn sự lựa chọn nào khác đâu "
     
-   "Này! Cậu cướp nụ hôn đầu của tôi rồi còn trắng trợn cướp cả sự trong trắng của tôi à!!" Tôi hét lên đầy giận dữ
 
     Cậu bịt miệng tôi rồi bế tôi đi, không cho đám khoa báo hỏi thêm chút gì. Tôi vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của cậu. Cậu không thương tiếc, thả tôi rơi bịch xuống đất.

- "Tên cô là gì?" cậu tỏ vẻ khó chịu khi nhìn tôi

- "Tên biến thái! Sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?!" Nếu cậu không tôn trọng tôi thì tôi cũng chẳng phải tôn trọng cậu!

- " Tôi không nói lại lần thứ hai" cậu càng tỏ ra khó chịu khi nghe thấy tôi bảo cậu là biến thái

- " Tôi có quyền giữ im lặng"

- "Vậy cậu không muốn lấy lại thứ này?" cậu cầm chiếc vòng cổ mà mẹ tặng tôi lắc lắc rồi ngắm nghía đủ thứ

   Tôi sa sầm mặt, nhìn cậu vẻ ấm ức. Tôi cố gắng với lấy sợi dây nhưng không tới. Cũng đúng thôi! Cậu m88 còn tôi m55 làm sao mà tôi với được!!

- "Làm bạn gái tôi đến hết năm cấp 3 tôi sẽ trả lại cậu"

Tôi đột nhiên bị lag! Làm bạn gái "hót gay" ư! Phí cả thanh xuân để làm bạn gái hờ của cậu ta á?! Không thể nào!! Tôi còn phải làm vợ mấy idol Hàn Quốc mà . Nhưng vì sợi dây chuyền của mẹ! Tôi phải say goodbye với mấy oppa Hàn rồi. Tôi phụng phịu, mặt cứ xị ra, chân cứ đá đá phía trước phía sau rồi ép bản thân phải trả lời

- " Được! Nhưng cậu phải nuôi tôi! Ngoài 3 bữa chính 1 ngày ra thì phải dắt tôi đi ăn khuya mỗi ngày! Một ngày 1 cốc Dingtea ok? "

- "Cô là lợn hay là người thế?! " anh tròn xoe mắt nhìn tôi như sinh vật quý hiếm

- "Không thì thôi" Thế là tôi thoát khỏi hắn phải không?!

- "Được thôi! Nếu thế tôi cũng nói cô phải về sống với tôi. Lúc nào cũng phải bên cạnh tôi."

-" Cậu không định phá hủy sự trong trắng của tôi đấy chứ?!" tôi ôm ngực, đứng dịch ra xa hắn

-" Chúng ta thỏa thuận. Cô làm bạn gái tôi, tôi sẽ...."

-" Dắt tôi đi ăn cả đời! " Tôi chen vào lời nói của cậu, sung sướng bắt cậu cho đi ăn

-" Được! Chúng ta thỏa thuận thế "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro