khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thằng lười biếng nhất quả đất . Tôi gét phải làm việc lúc nào tui cũng chỉ muốn được ngủ và chơi game . Cả việc tắm và thay đồ ngay cả ăn cơm tôi cũng lười . Tại sao chúng ta phải tắm ,vì bốc mùi ư ? Xin lỗi tôi chả bao giờ bước chân ra khỏi cái phòng đâu . Đây là địa bàn hoạt động của tôi . Nếu ai kéo tôi ra khỏi cái phòng này tôi sẽ chết mất . Chết thật đấy !!!
Nam ơi ! Xuống ăn cơm mẹ tôi gọi đấy ngày nào cũng vậy . Lúc nào cũng phàn nàn về tôi với mấy bà hàng xóm . Đen so sánh hết với người này đến người kia . Đôi khi muốn nhảy lầu mà hên quá nhà cấp 4 không có lầu để nhảy . Nếu có chắc chết lâu rồi .Nói vậy chứ còn yêu đời dữ lắm . Tôi đã như vầy từ lúc trượt đại học cũng gần nửa năm rồi . Tôi đã chăm chỉ học hành để đỗ đại học không yêu đương không để ý đến mấy ẻm xinh tươi đầy rẫy ngoài kia . Thế mà ông trời không có mắt để giờ đây tôi mất niềm tin vào cuộc sống . Tôi sợ ánh mặt trời cái gì trói lóa quá cũng làm tôi sợ . Tôi đã từng nghĩ đỗ đại học tôi sẽ tán ngay 1 em sinh nhất trường sau đó nện -> ra mắt gia đình -> bác sỹ bảo cưới -> kết hôn rồi sinh ra một đứa đa tài . Thế mà giờ đây nhìn này giấy vệ sinh tràn ngập phòng chắc mấy thánh cũng tự hiểu .
Nam ơi ! Thằng Luân tìm mày kìa . Đấy lại mẹ tôi đấy từ hồi trượt đại học bà thay đổi 180% hồi xưa thì khen tôi ,đi đâu cũng khen : Đấy thằng Nam con tôi đấy đi học là nó về liền không tụ tập la cà bạn bè . Nghe tin thằng hàng xóm có người yêu bả ý chê ngay : mới tý tuổi mà yêu với đương không lo học hành . Đấy thằng Nam con tôi có yêu đương gì đâu ,thời gian rảnh là nó ngồi học ngay . Còn bây giờ :con bác có người yêu rồi hả ? Chả bù cho thằng bất tài nhà tôi ,cả năm không ra khỏi phòng nó mà lấy được vợ là tôi mừng rồi ,trả trông mong gì với nó cả !!! Mà thôi thằng luân nó đến nhà chơi tôi gọi nó lên phòng .. Thằng này là thằng tồi nhất mỗi tội tôi có mỗi nó làm bạn ,mẹ tôi thì lúc nào cũng khen nó hết lời ,hồi đi học nó là thằng copy quay cóp đỉnh nhất mà thế đéo nào nó đậu đại học . Nó gặp tôi chắc chỉ để mượn tiền thôi ,nói cho mượn chứ thật ra là mượn nhưng không trả . Tôi nhớ như in nó mượn tôi 2 ngàn mua bút mà vẫn chưa giả . Tôi không giám đòi sợ mất tình bạn bè ,mấy lần tôi gợi ý mượn cây bút nó mượn tiền tôi mua thế mà nó không giả . Khốn nạn thật . Thôi nó lên rồi ,để chút  nữa tôi kể tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro