Chap 2: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rơi.

Giật mình.

Thức dậy.

Cô tỉnh dậy lần thứ hai, trên chiếc giường trắng êm như nhung, tấm rèm mỏng bên cửa sổ bay phất phơ, chiếc lồng với con chim xanh nhảy lên tách tách, piano trắng. Vẫn là căn phòng đó. Không có ai trong căn phòng, trừ cô.

Cô nhận ra cảm giác lần này khác trước rất nhiều. Mọi thứ quen thuộc hơn, ngay cả hương hoa ly ngập tràn trong phòng cũng không còn quá gắt, như thể cô đã quen với mùi hương ấy từ rất lâu rồi.

Vươn người định ngồi dậy, chợt tay cô đụng phải một chiếc hộp gỗ cũ kĩ đặt bên cạnh. Bên trên nắp hộp vẫn còn những vết khắc nguệch ngoạc mà mãi cô mới luận ra được là chứ "Của Kei".

- Của Kei? Là mình sao?

Cô tò mò mở hộp. Một xấp những tấm ảnh cũ hơi ố vàng đặt lộn xộn phía trong. Xuất hiện nhiều nhất trong những tấm ảnh là một cô bé có mái tóc nâu và đôi mắt nâu sáng lanh lợi, vóc dáng nhỏ nhắn. Những tấm ảnh chụp sinh động với nhiều hình ảnh và những địa điểm đa dạng nhưng cô hoàn toàn thấy xa lạ với bản thân mình. Cô bắt đầu tự đặt câu hỏi, phải chăng bản thân bị mất trí nhớ?

Lục tìm trong chiếc hộp gỗ, cô tìm thấy vài món đồ chơi đã cũ, một quyển sổ nhật kí bìa hồng đã phai màu thật đi đôi chút, một chiếc vòng cổ bạc hình chìa khóa và một máy nghe nhạc cũ.

Mải mê khám phá chiếc hộp, cô không hề nhận ra ai đó đã bước vào tự lúc nào.

- Bánh mì, hay một chút cơm hả cô gái?

Kei giật mình, ngẩng lên nhìn. Đó là người đàn ông đeo kính đã khống chế cô. Cô trân trân nhìn gã, hai tay bấu chặt tấm ga giường.

- Em không chọn được à? Vậy thì... Hm... theo sở thích em sẽ chọn bánh mì có chút phô mai, mứt dâu và một cốc sữa.

Tại sao cô lại ở nơi kì quái này nhỉ? Nơi mà không ai chịu nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.

Như đọc được suy nghĩ của cô, người đàn ông tiếp lời:

- Đừng thấy mọi chuyện kì lạ. Em vừa trải qua rất nhiều chuyện mà trong một ngày, anh không thể kể hay làm em hiểu được. Ngay bây giờ, em chỉ cần biết ba điều.

Người thanh niên hắng giọng, rồi nói:

- Trước hết, em không cần phải hoảng loạn vì đang ở một nơi xa lạ, đây là nhà em, à không, đúng hơn thì nhà chúng ta. Em hoàn toàn được phép đi lại mọi nơi trong khu biệt thự này.

Thứ hai - Người đàn ông thở dài - Có thể em không tin, nhưng anh là anh trai của em. Vậy nên em không cần lo sợ anh sẽ hại em hay làm gì em cả. Đừng suy diễn vớ vẩn trong đầu nữa.

Thứ ba, hy vọng em sẽ sớm hồi phục. Các bác sĩ ở đây không chắc chắn về tình trạng của em, nhưng đừng lo, chúng ta có nhiều thời gian để có thể bắt đầu lại. Chỉ cần em tin mà thôi!

Mọi chuyện diễn ra như trong một bộ phim vậy.

- Tại sao tôi lại phải tin anh?

- Baka! - Người đàn ông bật cười - Thế em muốn tin ai khác ngoài những người đã tận tình chăm sóc em suốt bấy lâu nay? Em đã ngủ li bì như vậy suốt hơn một tháng rồi đấy!

- Chuyện gì đã xảy ra? Sao tôi lại không nhớ ai cả...?

- Tốt hơn là bây giờ em nên tập trung thích nghi với cuộc sống ở đây đã thay vì nhớ lại. Những chuyện quá khứ tạm quên đi.

- Nhưng làm sao có thể tiếp tục sống khi không biết mình là ai cơ chứ?

Ngừng một chút, người đàn ông nhìn cô với ánh mắt có phần trìu mến hơn, như thể anh ta sắp nói ra một điều quan trọng, hoặc một triết lý:

- Quá khứ hay tương lai không quan trọng, quan trọng là hiện tại, em là ai!

- Vậy tôi sẽ làm gì ở đây?

- Bất cứ điều gì em thích, em là cô chủ nhỏ mà. Nơi này là của em, của gia đình chúng ta, đừng sợ. Trong hai ngày tới, cha mẹ sẽ về đến đây. Họ đang rất lo cho em đó.

"Có gặp thì cũng đâu nhớ là ai chứ!" - Cô lẩm bẩm

- Nhân tiện, anh là Jin, còn em, tên em là Kei. K...E...I Kei

Cô im lặng, suy nghĩ mông lung. Liệu có nên chấp nhận thực tại không nhỉ?

Jin tiến gần đến giường, đặt khay đồ ăn bên cạnh Kei, trên đó có rất nhiều thứ đồ ngon miệng đặt trong những chiếc đĩa, chiếc tách với hoa văn tinh xảo, ánh lên màu vàng quý tộc.

- Được rồi, bữa sáng của em này, mau ăn đi vì bữa trưa cũng sắp đến rồi đấy. Anh sẽ đi lấy cho em vài bộ đồ mới...

- Liệu...anh thực sự là anh trai tôi chứ?

Người thanh niên mỉm cười, xoa xoa đầu cô giống cách mà người ta vẫn thường nựng những thứ dễ thương:

- Tin hay không là ở em, anh chỉ làm tròn trách nhiệm của một anh trai với em gái mình thôi! Em sẽ được an toàn, không ai có thể làm hại em nữa cả!

Nói đoạn, Jin bước nhanh ra khỏi phòng.

Kei liếc nhìn khay đồ ăn, cô nghe rõ bụng mình đang réo lên từng hồi thành một bản nhạc.

- Có thực mới vực được đạo mà, đầu óc có thể rỗng, nhưng bụng thì không bao giờ được phép.

---------------------------------------------------------------------

Sau khi ngấu nghiến ngon lành chút bánh mì như thể đã chết đói suốt hơn một tháng và tắm rửa sạch sẽ, Kei được những cô hầu gái chăm sóc từng li từng tí, từ móng chân cho đến mái tóc. Giờ đây trông cô có phần đã sáng sủa hơn lúc mới tỉnh dậy.

Việc đầu tiên thôi thúc cô làm đó là khám phá nơi ở của mình. Kể ra mọi thứ trở nên thật mới mẻ cũng có cái thú của nó. May thay cô không phải tự mình đi lại mà có một cô hầu gái dễ thương tình nguyện làm "hướng dẫn viên" cho cô.

- Lối này, cô chủ!

Cô hầu gái vẫn còn khá trẻ, hơn cô một vài tuổi, tên là Cami. Chị ta có mái tóc vàng được cắt ngắn cúp vào cổ trông trẻ trung, hiện đại. Theo gót Cami Kei đi dọc một hành lang dài thật dài, ngang qua những căn phòng cửa đóng im ỉm mà cô định thử mở cửa và ghé mắt vào xem nhưng Cami đã ngăn lại với lý do xem hết từng phòng thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, tốt hơn là nên đi dạo quanh nơi này đã. Kei nhanh chóng đồng ý vì suy cho cùng, cô cũng chưa hình dung ra được nơi này rộng đến nhường nào.

Đến cuối hành lang có một cầu thang lớn dẫn xuống tầng một, theo như lời Cami nói thì tầng này có một phòng ăn lớn, vài phòng ngủ lặt vặt cho người giúp việc và quản gia, một phòng khách sang trọng và phòng tập thể chất. Về phía sau có một bể bơi cỡ nhỏ và Kei có thể tùy ý đi bơi ở đấy nếu cô thích. Mải ngắm nghĩa những cây cột nhà cao lớn phía trên được chạm khắc tinh xảo, Kei chỉ ừ nhưng thật ra không để ý lời Cami cho lắm. Nhìn xung quanh chỗ cô đứng, chỉ toàn thấy nội thất trắng kết hợp với những món đồ trang trí mạ vàng, những bức tranh lớn treo trên tường với khung tranh khắc tỉa tỉ mỉ, những chậu cây xanh đủ các cỡ được sắp xếp khéo léo khiến căn biệt thự có sức sống tươi mát của thiên nhiên.

Ghé qua phòng ăn, đó là một nơi còn đẹp hơn nữa, nổi bật lên là chiếc bàn ăn dài cả thước đủ chỗ cho mười hai người tưởng như có thể bày lên đó tất cả những sơn hào hải vị trên thế giới. Ánh đèn vàng dịu nhẹ làm cho không khí trong phòng thêm ấm cúng và tôn lên vẻ đẹp cầu kì của lối kiến trúc cổ châu Âu. Có một chiếc lò sưởi ở trong phòng, nhưng Kei nghĩ hiện giờ người ta cũng không còn dùng đến vì đã có thiết bị sưởi tự động hóa hữu dụng hơn.

Dạo ngang qua phòng khách gia đình, phòng tập thể chất với những dụng cụ hiện đại và có cả nhà tắm riêng trong đó, phòng tiệc tùng rộng lớn mà chỉ những ngày lễ mới được trang hoàng rực rỡ, hầm rượu dưới lòng đất, Kei thầm hỏi không biết hồi nhỏ ở đây cô đã từng bị lạc bao giờ chưa. Quả thực nơi này rất rộng và lung linh y như một tòa lâu đài thu nhỏ vậy.

Nhưng cô không ngờ rằng mình mới chỉ đi hết một căn trong số ba căn biệt thự trong khuôn viên rộng lớn ở đây.

Cami giảng giải, nơi mà Kei đang ở là biệt thự trắng và cũng là căn chính lớn và đẹp nhất. Ngoài ra, chếch về phía đông là biệt thự hoa hồng và về phía tây là biệt thự mùa đông. Những tên gọi này đều là do ông bà chủ đặt từ lâu dựa theo sở thích và tính năng sử dụng.

Một vườn hoa với đủ loại hoa hồng trải rộng trước mắt Kei khi cô đang cùng Cami đến thăm biệt thự hoa hồng. Lối đi được xuyên thẳng qua vườn hoa để đến cửa chính nên cô có thể tận hưởng bầu không khí ngập tràn hương thơm ngọt ngào ấm áp của những bông hồng nhung. Tiết trời mùa đông không làm cho những bông hoa héo tàn đi mà dường như còn khiến chúng thêm phần mạnh mẽ, kiên cường. Đó là một thứ sắc đẹp mỏng manh nhưng nguy hiểm.

Sắc đỏ của hoa chợt khiến cô nhớ đến một thứ:

- Cami, chị có biết anh chàng tóc đỏ nào không?

- Cô chủ đang nhắc đến Colleen sao?

- Vâng vâng. Chị mau kể cho em về anh ta đi Cami!

- Nè, sao lại bảo tôi làm chuyện lạ lùng thế chứ, cô là người thân nhất với cậu ta còn gì. Hai người từ nhỏ đã dính với nhau như hình với bóng mà. À quên mất, cô chủ mới bị mất trí nhớ, sao mà nhớ được chuyện quá khứ chứ nhỉ. Cậu ấy...à thôi, cô đang đến thăm Colleen rồi đây, chắc cậu ấy sẽ tự giới thiệu mình thôi.

Kei trợn tròn mắt. Colleen là ai mà lại cùng ở khu biệt thự này nhỉ?

- Hy vọng là anh ta không trở nên quá khích như lần trước nữa!

Cami tiến đến bấm chuông cửa hai lần, nhưng vì không có ai đáp lại nên chị ta ngang nhiên đẩy cửa bước vào, vì người giúp việc được phép đi lại thoải mái trong các căn biệt thự, chỉ không được tùy tiện vào từng phòng. Biệt thự hoa hồng không rộng và đẹp như căn mà Kei ở, nhưng kiến trúc ở đây cũng có những điểm ấn tượng nhất định.

Kei không còn hứng thú tìm hiểu từng phòng mà trái lại, cô tò mò tìm anh chàng tóc xoăn nhẹ và hơi ánh đỏ. Dù thế nào, anh ta cũng đã cướp first kiss của cô mà (nếu đó là first kiss).

- Cami đi đâu rồi không biết nữa!

Ngoái lại đằng sau cô đã thấy chị hầu gái lặn mất tăm. Kei nhún vai, cũng chẳng quan trọng nữa. Cô có chân, và sẽ tự đi được. Không có Cami đi theo hóa ra lại vui, cô tùy ý mở bất cứ cánh cửa nào cô thích và sẽ ghé ngó nghiêng căn phòng nào cô cho là bắt mắt. Như chẳng hạn căn phòng ngay trên tầng hai và ở chính giữa hành lang này...

***

Colleen lơ đễnh bỏ chiếc headphone ra khỏi đầu, vơ vội chiếc khăn quấn ngang hông treo ở cái mắc gần đó. Anh miên man nghĩ đến cô gái của mình, rồi nhanh chóng quyết định sẽ qua thăm cô ấy ở căn biệt thự trắng. Hôm qua anh đã ở đấy đợi cô cả ngày, không biết hôm nay cô đã khỏe lại chưa. Anh chỉ mong có cơ hội thay đổi suy nghĩ của cô gái về mình, lần trước anh có hơi lỗ mãng.

Colleen lấy một chiếc khăn khác để lau khô tóc, những giọt nước vẫn còn lăn lăn trên cơ thể cường tráng của anh, trông quyến rũ đến lạ kì. Mải lau tóc, anh không hề nhận ra rằng ở ngay gần đấy, ai đó đang săm soi bộ vest đen đặt trên giường

- Aaaaaaaa!

Colleen ngẩng lên, đồng tử giãn lớn gần như ngay tức khắc:

- KEI!

Và anh lập tức tiến nhanh về phía cô gái vừa hét lên.

- ĐỒ BIẾN THÁI!

Cô gái nhanh chóng vứt lại bộ vest rồi chạy ra phía cửa, đóng cái "rầm".

Colleen bóp trán, lắc đầu. Không ngờ mọi chuyện lại nan giải đến vậy!

------------------------------------------------------

- Cami, chị đã ở đâu vậy? Tại sao chị lại biến mất? - Kei tức tối quay về biệt thự trắng, vừa đến cửa đã gặp Cami.

- Thưa...thưa cô, tôi tưởng cô muốn gặp riêng cậu Colleen nên đã... - Cami lúng túng

- Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro