Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi Linh và Mộng Đan là sinh viên năm cuối của một trường Đại học ngành nghiên cứu sinh. Trường chọn hai cô làm người trải nghiệm chuyến đi thực tế để nghiên cứu về thực vật ở thành phố T, thành phố của những ngôi mộ hoang. Điều này khiến cho ai nghe cũng phải sởn gai ốc vì sợ

Chuyện gì đến cũng phải đến..... Hôm nay họ khởi hành lên đó. Nơi này quả thật âm u, lại còn ít người qua lại. Bầu trời chập tối, họ loanh quanh trên con đường vòng với ánh điện huyền ảo. Tiếng xe máy kêu rồ rồ bỗng nhiên tắt máy bên cạnh những ngôi mộ cổ

" Khởi Linh, xe hư rồi mày à." Mộng Đan nhìn xuống chiếc xe máy cũ rích nói

"Hả. Hư rồi à. Trời gần tối rồi. Ở đây cũng không có chỗ sửa, chúng ta làm sao đây".

" Tao đã nói rồi. Lấy xe nào không lấy, lại lấy chiếc phế liệu này. Tối nay làm sao tìm chỗ ở chứ. Tao với mày chết chắc rồi Linh à".

"Tôi có chỗ cho mấy cô tá túc này."

Đang trong lúc rắc rối, một thanh niên cao gầy chẳng biết từ đâu bước đến trước mặt hai cô

" Nơi này toàn mộ. Vào mộ mà ở à?" Giọng của Mộng Đan đanh đá vang lên quát hắn

" Bình tĩnh nào Đan. Chúng tôi là người ở nơi khác đến, trên đường đi xe không may bị hư. Anh sửa giúp bọn tôi được không?"

" Để tôi thử."

"Xong rồi! Xe của cô chỉ bị nghẹt ống xăng thôi. Cô có muốn đến chỗ tôi không? Trời sắp tối rồi, nơi này nguy hiểm lắm" Anh đứng lên phủi phủi bàn tay nói

" Được. Vậy phiền anh rồi." Khởi Linh mỉm cười thân thiện với anh

"Khởi Linhhh". Mộng Đan vùn vằn kéo kéo tay áo cô

" Cô sợ tôi à?" Anh ta nhìn Mộng Đan mỉm cười. Ánh mắt chứa một ý thâm sâu

" Ai mà sợ anh chứ. Hừ, đi thì đi".

" Anh không có xe. Đi thế nào bây giờ?" Khởi Linh hỏi anh

" Cô đi xe máy. Tôi đi bộ theo cô vậy. Tôi từng tham gia chạy Olympic nên việc này không làm khó được tôi đâu."

" Được."

Họ bắt đầu đi theo hướng anh chỉ dẫn. Trời tối lại càng tối, không khí lại càng lạnh hơn

" Khởi Linh. Mày tin anh ta thật sao? Mày không thấy thực sự rất kì lạ à. Một con đường hoang vắng toàn mộ lại xuất hiện một thanh niên. Hắn không phải ma thì còn là gì được chứ?"

" Mày xem phim nhiều quá rồi. Yên lặng cho tao lái xe nào."

Cô thở dài nhìn cô bạn ngây ngốc của mình. Sóng lưng chợt cảm nhận một cái lạnh bất thường

" Nếu không muốn chết thì câm miệng đi" âm thanh vang vọng trong đầu cô không ngừng. Mộng Đan bất chợt quay đầu ra sau, hoảng sợ

Một gương mặt trắng bệch với chiếc cổ dài cả thước đang trừng mắt nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro