chương 2: Có quá sớm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người sững sờ, mắt trợn trắng lên nhìn anh, 1 chữ Ồ bay ra miệng họ, kẻ có giai cấp đứng nhìn anh tỏ tình mà chảy mồ hôi

" Thanh Tra à, ngài học kiểu tỏ tình này ở đâu thế? "

- Dường như anh đã lơ đi kẻ có giai cấp kém hơn anh, trời sinh cho anh có  đôi mắt đáng sợ, đã vậy lại còn thông minh xuất thần, khổ nỗi anh bị mắc bệnh nghề nghiệp, tỏ tình thôi mà anh làm gì chĩa súng vào đầu cô khiến cô sợ hãi đến phát ngất, cô có chứng bệnh rất nhát gan thấy súng thật chĩa vào đầu mình không ngất mới là tuyệt đỉnh của đời đấy, khi cô tỉnh dậy nằm trên giường với bộ váy cưới rực rỡ mẫu mới nhất của năm nay

" Tiểu Thư, cô dậy rồi?, chúc mừng cô ngài thanh tra đang chờ cô ở dưới sảnh"

" Ơ………,để làm gì? "

" Hôm nay là lễ đám cưới của cô "

- Cô không biết diễn tả như thế nào, vừa vui mà lại vừa sợ, trước đây không ít lâu còn sém chết giờ đây lại còn được mặc váy cưới, cô không tin cho lắm cứ nghĩ là mơ cô chạy khắp nơi để xác thực, khiến cho ngôi biệt thự to lớn nháo nhào lên, những tiếng bước chân chậm rãi tiến đến, 1 tiếng nói đầy lãnh đạm phát ra

" Tôi cho em 3 giây quay về đây "

- Vừa nghe xong, cô chạy thục mạng, thật nhanh tới chỗ anh đang đứng, cô đến chỗ anh đang đứng thở hổn hển, còn anh thì quỳ xuống, trên tay là hộp nhẫn cưới, anh nhìn cô

" Em muốn đeo nhẫn cưới hay vào hòm nằm? "

- Bốp, 1 tiếng bốp in hẳn 5 ngón tay trên mặt cô khiến cô tỉnh giấc, đầu tóc cô bù xù, mặt cô đơ đơ ra không biết chuyện gì đang xảy ra thì cô thấy anh ở trong phòng của mình, ngồi vắt chéo chân, nhìn thật soái

" Tiểu Bánh Bao, tướng em ngủ thật khó coi, ngáy còn to hơn cả trâu "

- What?, chuyện gì vậy?, nãy giờ là cô đang mơ sao?, giấc mơ đẹp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộng