Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu qua đông tới, bầu trời buổi sáng quang lạnh, những cơn gió bây giờ không phải là những cơn gió nhẹ nhàng se se lạnh mùa thu kèm theo vài hơi ẩm nữa, mà là những đợt gió mang theo các hạt tuyết nhỏ bé đi khắp thành phố

Mùa đông ở Bắc Kinh vốn chẳng tốt đẹp gì. Ngoài trời thì lạnh thấu xương thấu thịt, trên nóc nhà có những nhủ băng nhọn hoắc, nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt đất. Ra ngoài đường thì ai cũng mặc hai ba lớp áo, lâu lâu còn có vài hạt tuyết phản phất đâu đâu

Lam Hạ ngồi cuốn mình trong chiếc chăn dày cộp, nhỏng nhẽo ưỡn mình như một chứ mèo lười biếng ngồi trước màn hình máy tính. Mắt thì nhắm nhưng tay thì vẫn hoạt động liên hồi

"Tiểu Lam, mọi người, có tin giật gân đây, tin giật gân đây!"

Từ bên ngoài cửa, đã có tiếng của một cô gái hấp tấp la toáng, chạy thẳng vào trong phòng. Mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía cô gái

"Thư Di, cậu không thể nhỏ mồm được sao?". Cô bạn Hà Châu Châu khẽ lên tiếng oán trách

"Này này các cậu, có tin sốt nóng đây. Trường chúng ta sẽ có một giáo sư mới về dạy khoa vật liệu đó". Thư Di nói với đôi mắt sáng ngời ngợi

"Xì, đổi giảng viên thôi thì có gì lạ đâu. Làm gì phải làm toáng lên như vậy!". Nhu Lục Đóa nói với vẻ đây là điều hiển nhiên

"Chắc lại là mấy ông giáo sư lớn tuổi biến thái, da đồi mồi, bụng phệ đầu hói chứ gì!". Tiểu An vui tính lên tiếng, làm cho cả phòng cười phá lên, trừ Thư Di

Thư Di chu môi, nheo mi tâm lại : "Chưa nghe hết mà đã phán đoán như thần. Rất tiếc là cậu nói sai rồi nhé...."

Nói tới đây, nhiệt huyết của Thư Di bỗng tăng cao vùn vụt, đôi mắt còn lấp lánh hơn trước nữa

"Giáo sư mới là giáo sư trẻ nhất từ trước tới giờ, 27 tuổi và... vô cùng đẹp trai...". Thư Di bỗng nhiên đờ người ra, ánh mắt sáng từ từ chuyển sang giống mấy tên dê cụ. "Tớ còn rất nhiều thông tin về thầy ấy...."

Châu Châu với Lục Đóa trở mặt 90°, giở giọng ngọt ngào :

"Trời ơi, Thư đại nhân. Đại nhân mệt rồi nhỉ, ngồi xuống đây đi, nào nào....". Châu Châu hạ giọng, đứng dậy nhường chỗ cho Thư Di ngồi xuống, còn Lục Đóa thì rót cho cô một cốc nước, nở một nụ cười vô cùng đằm thắm

Thư Di làm bộ đắc thắng, mồm miệng liếng thoát :

"Thầy ấy nghe nói là được du học tại bang Massachusetts , tốt nghiệp tại Havard đó. Vừa có tài, vừa đẹp trai, danh phận vô cùng danh giá. Nghe nói ngày x thầy ấy sẽ chính thức ra dạy, khoa Vật liệu"

Châu Châu há hốc miệng, không ngừng vỗ tay :

"Tớ thực sự đánh giá rất cao ở cậu, quả không phụ lòng tin của anh em chúng ta..."


Lam Hạ và An Tân ngồi bắt chéo chân mà lắc đầu. Ai ở đây mà không biết Thư Di là người thích lý sự và buôn dưa lê đẳng cấp cao, chuyện trên trời dưới biển gì mà cô không biết chứ

Tiểu Lam quay lưng lại, tiếp tục việc lướt web trên Weibo của mình. Đôi mắt chăm chú nhìn những bài viết được đăng trên weibo, đôi mắt nhắm hờ, mồm thì kiên tục ngáp ngủ. Tốp ba đằng sau vẫn bàn tán không ngừng...

Cả căn phòng ồn ào đầy tiếng nói rôm rã, Lam Hạ nằm sấp trên bàn, mắt nhắm mắt mở mà lên mạng. Nơi cô ngồi là ngay trước cửa sổ, vài ánh nắng cố len lỏi xuyên qua lớp kính mỏng, hiện lên một mảng màu vàng nhạt, tắp lên trên khuôn mặt đáng yêu của cô

----------- Next Day --------------

"Tiểu Lam, Tiểu Lam, dậy mau, dậy mau. Trễ học rồi đấy!"

Lam Hạ trợn mắt ngồi bật dậy, tâm trạng vô cùng hoảng loạn, giọng nói còn đi theo một chút khó tin

"Cái gì thế này! Lục Đóa, cậu mà cũng đi học đúng giờ sao?"

"Này này! Nói cho cậu biết, tôi là một học sinh chăm chỉ vượt khó đấy nhé!". Lục Đóa vỗ ngực bồm bộp

"HẢ?"

Cả phòng ngoảnh đầu lại nhìn Lục Đóa. Ánh nhìn đầy vẻ thương xót

"Tội nghiệp Lục Đóa, tuổi còn trẻ mà đã mắc bệnh hoang tưởng, tớ khuyên cậu nên đi chữa trị sớm, kẻo hối hận không kịp". An Tân đi lại, vỗ vai cô nàng

"Hi hi, thật ra hôm nay giáo sư mới sẽ dạy đó". Thư Di nhoẻn miệng cười, ý chí vô cùng tâm đắc

Cái gì, nếu không nhầm thì cô biết vị giáo sư mới này dạy môn Vật liệu, lại còn là tiết đầu của cô, thảo nào...

Lam Hạ cuống cả lên, cũng sắp trễ giờ rồi, mọi người trong phòng lần lượt mà đi hết

"Lam Lam, xin lỗi cậu nha. Ngày đầu tiên thì tớ không thể mất mặt được. Tha thứ cho tớ nhé!". Châu Châu tươi tắn nở nụ cười, vẫy tay với cô

_10 phút sau_

Cô tức tốc thay quần áo, bay thẳng đến khu Vật liệu. Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Chết tiệt, trễ tận 15 phút, thật xui xẻo. Nếu không phải ông giáo sư mới dạy thì cô đã cúp từ lâu rồi. Chạy vừa tới nơi, Lam Hạ đứng trước cửa lớp, thập thà thập thò ngó vào bên trong, không có giảng viên... quả là một cơ hội tốt...

Mọi người vừa nhìn thấy cô, liền vui mừng thì thoát chốc mặt lại hốt hoảng. Châu Châu chỉ chỉ ra phía sau cô, cô không hiểu thì một bạn cùng lớp bỗng cất tiếng :

"Em chào thầy"

Ôi thần linh ơi, Đức chúa trời ơi, cứu con.... Cô lạnh toát cả người, xoay người lại theo bản năng

"Em... em chào thầy"

Tên giáo sư này chẳng nói gì, khiến cô càng ớn lạnh hơn, cô biết cô đi trễ là sai, nên cũng không dám lên tiếng phân bua giải vây cho bản thân

"Tên gì?"

"Lam Hạ ạ...."

Giọng nói của ông giáo sư này khá trầm, cô chỉ cúi đầu nên không nhìn thấy tận mặt, nhưng cũng biết ông ta khá cao to

"Trễ 17 phút 32 giây, em tính sẽ thế nào đây?"

Cái gì thế này, cái tên giáo sư chết tiệt này, đến cả giây mà ông ta cũng không bỏ sót, rốt cuộc là cái thứ gì đây

"Thưa thầy! Em biết em sai, xin thầy có thể... tha cho em lần này được không?"

"Không được! Nếu như vậy các em khác sẽ nghĩ tôi như thế nào? Đây sẽ trở thành một thói quen xấu. Em đi trễ nhiều như thế, cũng cần một hình phạt thích đáng. Ra ban công đứng cho tôi, hết giờ ra ngoài bể bơi dọn vệ sinh"

"..."

Lam Hạ đứng ngoài ban công, mùa đông mà đứng ngoài này là coi như tự sát, cô lạnh đến nỗi hai chân đứng không vững, hai tay thì liên tục xoa vào nhau, miệng thì liên tục chửi rủa :

"Tên giáo sư cầm thú, mới đến dạy buổi đầu tiên mà đã gây bao nhiêu sóng gió cho sinh viên rồi. Mình đi trễ có 17 phút thôi mà, biết kết cục thế này.... thì mình đã cúp tiết luôn cho rồi..."

"Em Lam, vào lớp đi, lần sau rút kinh nghiệm"

Rút kinh nghiệm cái gì, dáng đi của cô đi xiên xiên vẹo vẹo, người run lập cập, miệng thở cả ra khói*. Cô đi vào lớp mà trong lòng thầm trù tám đời nhà ông ta, đúng là đồ cầm thú

Mọi người nhìn cô bước với bộ dạng thảm hại mà không khỏi thương cảm. Được cái này mà mất cái kia, thầy mới đẹp trai và tài năng thế nào thì lợi hại, nặng tay thế đấy

[*như các bạn đã biết, ở bên nước ngoài, khi mùa đông đến hay trời lạnh thì mọi người nói chuyện hay thở đều có màng khói hay hơi nước]

Tác giả : do bộ truyện "hẹn gặp kiếp sau" có một số vấn đề người lập bố cục nội dung nên sẽ hoãn, với lý do Tiểu Ngôn không chịu nổi Bad Engding và ngược nặng nên sẽ không làm nữa. Tôi sẽ ra bộ truyện này, mong mọi người ủng hộ, xin cảm ơn....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro