chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu đi làm

Nó về đến nhà thì mừng rỡ chạy vào trong nhà.
- Như Anh à, bà đâu rồi_nó vừa chạy lên lầu vừa gọi cô
- tui.. Tui đây!  Bà về rồi à?_cô vui mừng hỏi nó
- ừm!  Tui tìm được việc rồi
- thế nào nhà đó đối xử tốt với bà chứ?
- ừm.. Tốt lắm.  Ngày mai tui chuyển ra đấy ở cho tiện
- bà lại đi sao?  Mà nhà đó cách đây xa không?
- ừm... Khoảng 30mấy km
- xa thế?  Sáng mai bà đi luôn hả?
- ừkm. Sáng mai tui đi, bà phải nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, ráng học vào biết chưa khi nào rảnh tui sẽ về thăm bà mà_ nó nói
- ừ... Tui biết rồi mà... Nhubgw tui sẽ nhớ bà lắm_ cô rưng rưng
- tui cũng nhớ bà mà... Thôi mà đừng buồn nhé.!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau
Nó dậy sớm chuẩn bị đồ và tạm biệt cô lên taxi đi làm..
Tinh****Ting***
- cháu đến rồi à? Tiểu Kì _người phụ nữ nói
- dạ.... Cháu chào dì cháu vừa mới đến _nó nói
- rồi vào đây đi cháu
Người phụ nữ nói xong liền dắt tay nó đi lên lầu mở nhẹ cánh cửa màu nâu gỗ.... Bên trong đó được sơn màu cam sọc trắng.
- từ giờ đây sẽ là phòng của con_ người phụ nữ nói với nó
- phòng con sao? _ nó ngạc nhiên
- ừm... Con không thích à
- dạ.. Không con thik... Thik lắm ạ.. Nhưng con chỉ là người ngoài thôi mà dì.
- không sao đâu mà, tính dì là vậy.  Phòng này dì đặc biệt chuẩn bị cho con.  Vậy nên con cứ sống như nhà mình ha..
- dì.... _ nó dưng dưng
- thôi được rồi con vào cất đồ đi rồi xuống cùng dì nấu cơm, con trai dì sắp đi học về rồi _ người phụ nữ nói rồi đi xuống
- dạ!
----------------
- dì cứ để đấy con làm cho_ nó chạy lại chỗ dì
- làm 2 người nhanh hơn mà con,  à mà từ nay con cứ gọi dì là... Dì Mai nha _ người phụ nữ cười nói
- dạ!  Dì Mai..
- thôi dì cứ để con làm cho dì vào nghỉ đi ạ
- con làm được không đó
- dạ..  Được mà dì cứ yên tâm.
*************
1 tiếng sau
Ngay cánh cửa nhà anh bước vào trên vai đeo balo...
- chào mẹ,  con về rồi_ người con trai nói
- về rồi à con, đi học sao rồi vui chứ?
- dạ! 
- ơ mẹ... Sao mẹ không đi nấu cơm mà lại ngồi thanh thản ở đây đọc báo vậy ạ?
- à, đã có tiểu Kì lam rồi con
- tiểu kì là ai vậy mẹ?
- nó là con bé vừa chuyển về đây, nó vào giúp việc cho nhà mình...
- oh... Mà cô ấy nhiêu tuổi ạ?
- mới 16 tuổi à con... Tội nghiệp con bé.
- vậy là nhỏ hơn con 1 tuổi rồi..
- dì ơi cơm con nấu xong rồi ạ!  Dì có thể vào ăn cơm..
- ừm được rồi tiểu Khải con lê thay đồ đi rồi xuống ăn cơm_ đúng vậy người con trai đó không ai khác đó chính là Vương Tuấn Khải

Anh đang mê mẩn đi đâu mà ngồi im... Là anh đang nhìn nó anh bất ngờ với vẻ đẹp của nó.
- tiểu Khải con sao vậy_ mẹ anh lấy tay hơu hơu trc mặt anh
- hả... À dạ..dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro