chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh Lãng mình mệt quá
Trong cơn xốt mê man tôi luôn gọi tên anh . Sáng hôm sau tôi đã nghỉ học  , mấy bạn trong lớp đã đến thăm tôi và cả Tử Yên cũng đến nhưng chỉ có anh là không đến không lẽ anh đã giận tôi thật sao , tại sao vậy lúc trước mình làm sai gì thì cậu an ủi mình còn bây giờ vì Tử Yên mà không quan tâm mình nữa hay là đối với cậu mình không quan trọng
______________________________________
Ngày hôm sau tôi đã đi học lại bình thường không có gì thay đổi nhưng sao tôi cảm thấy ngột ngạt và khó chịu là do anh và tôi không ai nhìn mặt ai nếu lỡ có đụng mặt thì người kia chỉ biết nhường đường như hai người xa lạ. Minh Lãng mình đau lắm cậu có biết không ngay cả một câu hỏi thăm mà cậu còn không nói
- Thái Anh cậu đã đỡ hơn chưa ? Tử Yên đang nói chuyện với Minh Lãng thấy tôi cô ấy lại hỏi
- Mình khỏe rồi cảm ơn !
Tôi biết là cô ấy rất buồn nhưng biết phải làm sao bây giờ
- Minh Lãng em đã làm gì mà để cậu ấy ghét em đến vậy ! Tử Yên vừa nói vừa muốn khóc nhưng lại sợ Minh Lãng lo lắng
Anh rất tức giận và muốn tìm cô để nói chuyện nhưng khi vừa tìm được thì
- Thái Anh chiều nay cậu rảnh không đi chơi với tớ nhé ?
Đó là Cao Thắng cậu ấy rất đẹp không thua gì Minh Lãng , cậu ấy đã thích tôi nhưng người tôi yêu lại là Minh Lãng
- Chiều nay, được mình rảnh ! Vậy mình cùng đi
- Chiều tớ đến đón cậu nhé
Định đi vào lớp thì tôi thấy một bóng dáng quen thuộc không ai khác là Minh Lãng chặn trước mặt tôi
- Nếu cậu kêu tôi xin lỗi Tử Yên thì đừng nói vì tôi sẽ không xin lỗi cô ấy đâu ? Tôi có thể đoán được anh muốn nói gì
- Thái Anh sao cậu lại thay đổi nhiều vậy , cậu có biết nhìn cậu bây giờ rất đáng ghét không
- Ghét mình thì tùy cậu vì mình không cần cậu ưa mình đâu
______________________________________
Chap nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro