. Chương 1: cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư đã đến giờ dậy rồi ạ"
" hơiiii còn sớm mà. Mới có 7h30 thôi mà"
" thưa tiểu thư. Lão gia muốn gặp người "
" được rồi được rồi"
Đám người hầu lui ra khỏi phòng. Cô mới từ từ ngồi dậy rồi quăng cái đồng hồ vào góc tường.
" phiền phức" cô cau mày nói.
Cô là Trần Lục Thanh, tiểu thư của tập đoàn họ Trần. Gia đình cô thuộc hạng danh giá nhất nhì ở Vân Thành, không thua kém bất kì tập đoàn nào cả. Djf là tiểu thư nhưng cô khá là thân thiện, nhan sắc cũng không phải hạng tầm thường có lẽ do cô có được nét đẹp của người mẹ quá cố của mình.
Bước xuống phòng của ông, cô liền nũng nịu: 
" ông nội , mới sáng sớm mà ông đã gọi con xuống đây làm dì "
Ông Trần nhìn cô rồi lắc đầu ngao ngán:
" con xem mặt trời đã lên cao thế này mà còn nói sớm à"
" con đi học cả tuần mới được ngày nghỉ vậy mà ông cũng không cho con thư giản sao "
Ông Trần đứng dậy, đi về phía bàn làm việc. Khẽ thở dài, cầm cuốn sổ lên mặt có vẻ buồn. Ông đưa cho cô rồi nhẹ nhàng:
" con gái lớn phải lấy chồng"
Không cần ông phải nói nhiều, cô tự có thể hiểu được ý ông.
" ông nội, con còn có việc"
Nói rồi cô chạy ra ngoài với tốc độ tên lửa. Về vấn đề này ông đã nói với cô từ hai tháng trước nhưng cô vẫn lẩn tránh. Dù còn đi học nhưng ông cô vẫn muốn tìm cho cháu mình một người đàn ông bên cạnh. Chắc vì lí do ông chỉ còn mỗi đứa cháu gái nên ông chăm lo cho cô từng chút một.
Nhưng vì còn trẻ cô nghĩ mình còn phải ăn chơi hưởng thụ nhiều hơn nữa mới lấy chồng. Nên cô lần nào cũng lẩn tránh vấn đề này. Nhưng lần này có vẻ khó thành công.
Vừa bước vào phòng mình, đám người hầu đã đóng chặt cửa lại nhốt cô bên trong. Cô tức giận đập cửa:
" mở cửa ra, các người làm gì vậy?"
" xin lỗi tiểu thư, chúng tôi theo lệnh lão gia đóng cửa phòng lại không cho tiểu thư ra ngoài" 
" ông nội làm vậy để làm gì?"
" tối nay 6h thiếu gia Ngô sẽ đến và làm lễ đính hôn với tiểu thư"
" sao? Lại là cái tên thiếu gia Ngô. Thả tôi ra "
Đám người hầu đã khóa cửa rồi lui đi từ lúc nào. Chỉ để lại hai anh vệ sũ cao to đứng canh ở cửa.
Cô liên tục đập cửa la hét nhưng vẫn không ai mở cửa cho cô. Lần này có vẻ như thật sự hết cách. Mắt cô bỗng nhiên sáng lên, có vẻ như đã nảy ra được sáng kiến thú vị nào đó. Cô rút điện gọi cho Lâm Hinh Ngọc người bạn thân nhất của mình.
" alo Ngọc Ngọc à, cậu có phải bạn tốt của mình không?"
Hinh Ngọc không biết chuyện gì sảy ra, cô ngây thơ:
" đúng, có chuyện gì sao?"
" cậu cho mình mượn một số tiền được không?"
" tiểu thư như cậu cũng phải mượn tiền sao. Xem ra là cậu...."
" chuyện đấy sau này nói, chuyển vào tài khoản cho mình ngay nhé"
" được rồi"
Cô tắt máy rồi nhẹ nhàng rón rén cho quần áo vào balo của mình. Đeo balo lên, cô cột những tấm vải, áo mà mình không dùng đến rồi đu xuống phía cổng sau. Nơi này chẳng có ai canh gác cũng không ai dám béng mảnh đến. Vì trước khi nhận việc ông Trần đã cấm không ai được ra vào ở đây ngay cả Lục Thanh. Nhưng lần này vì tương lai của mình cô phải không nghe lời ông.
Đu được xuống dưới đã khó nhằn, cô còn xui rủi khi vừa xuống đã có tiếng chó sủa. Cô giật mình ba chân bốn cẳng chạy ra phía cổng rồi trèo ra ngoài. Với tài nghệ của cô thì không gì là không thể. Nghe tiếng chó sủa ông Trần liền chạy ra, phát hiện cháu gái mình bỏ trốn ông sai người đuổi theo.
Cuộc rượt đuổi của vệ sĩ khiến Lục Thanh mệt rã người. Bọn họ không cho cô nghỉ lúc nào mà cứ thế chạy theo. Phát hiện một chiếc taxi trước mắt cô mừng rỡ, dốc hết chút sức lực còn lại của mình chạy đến chiếc taxi. Cô lao vào xe rồi hối bác tài xế:
" mau chạy đi, nhanh lên"
" cô muốn đi đâu ạ?"
" chuyện đó còn quan trọng sao. Mau đưa tôi đi, đến đâu cũng được, thoát khỏi bọn họ lac được."
Bác tài xế không hiểu cô làm sao nhưng cũng liều mạng đưa cô đi. Ngồi trong xe cô thở phào nhẹ nhõm " cuối cùng cũng thoát được". Thấy cô đã bình tĩnh, bác tài xế hỏi lại:
" cô muốn đi đâu đây"
" hả? À... chú chở cháu đến máy rút tiền gần đây nhất đi ạ"
Biết chắc ông nội sẽ khóa tài khoản nên cô liền tìm máy rút tiền ngay tức khắc. Cô rút sạch số tiền có trong tài khoản của mình rồi đi đến một nơi xa lạ không quen biết ai.
Bước ra khỏi xe, cô choáng ngợp với khung cảnh nơi đây. Ở đây chỗ nào cũng đẹp, đến cả đèn đường cũng xinh. Sau khi tham quan vài vòng, cô nhận ra tối nay không biết mình sẽ ở đâu. Nhưng không gì làm khó được mình, cô tìm đến khách sạn gần nhất để ở.
" mà khoan, không lẽ mình sống ở đây mãi? Tài khoản đã bị khóa, công việc thì không dễ gì tìm được. Mình còn phải đi học. "
Đang băn khoăn về việc học hành nhà cửa thì có tiếng điện thoại. Biết ngay là ông nội, cô nghe máy:
" alo ông nội"
" Trần Lục Thanh, con đang ở đâu. Về ngay cho ông"
" con không về. Khó khăn lắm con mới đến được đây giờ ông bảo về sao con có thể"
" Lục Thanh con..."
" ông nội nhớ giữ gìn sức khỏe nhá, thời gian này không chăm sóc cho ông"
Nói rồi cô cúp máy ngang xương. Cô cười thỏa mãn vì đã làm khó được ông mình. Rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, cô tự mình đi tìm trường học. Cuối cùng trường cô chọn có tiếng ở đây. Vào phòng đăng kí nhập học, cô bất ngờ vì có khá ít người đến đăng kí. Chẳng lẽ ngôi trường này tệ đến vậy sao. Cô bắt chuyện với người đứng kế mình.
" sao ở đây ít người đăng kí vậy? Bôh họ dạy tệ lắm sao?"
" cận từ nơi khác chuyển tới phải không"
" đúng vậy"
" vậy là cậu không biết, học phí ở đây cao ngất ngưởng, lại là trường có danh tiếng không phải muốn là vào"
Lần này thì tiêu thật rồi, đến bây giờ cô mới nhìn thấy cái bảng nhỏ xíu đề giá học phí. Nó ngốn hẳn hơn nửa số tiền của cô. Nhưng không sao, vì tương lai tươi sáng cô sẽ cố gắng.
Đóng xong học phí, cô tiếc hùi hụi số tiền mình bỏ ra. Có lẽ cô nên tập quen với cuộc sống mới ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro