Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jen, tên đầy đủ là Kim Eun Jen, 19 tuổi, cô là sinh viên Đại Học năm 2 của Trường Daehee. Vốn là một người đam mê đồ uống có gas, nên ngày nào cô cũng đến cửa hàng gần "stop bus" để uống cái thứ nước làm cô mê mẩn ấy. Như thường lệ, cô lấy một lon coca rồi ra stop bus đứng chờ. Chỉ có một điều khác lạ là hôm nay có một anh chàng trạc tuổi 28 cũng đứng đó. Góc nghiêng của anh ta khiến cô phải nhìn một lúc thật lâu, riêng bộ vest đen anh ta đang mặc cũng đã đủ để thể hiện anh ta giàu có đến mức nào. Đột nhiên ánh mắt sắc lạnh của anh ta quay lại nhìn khiến cô sởn da gà. Cô rất tò mò với anh chàng này, cô tiến lại gần stop bus và đứng bên cạnh anh ta, anh ta thấy thế thì chỉ liếc một cái rồi quay đi. Trời sắp chuyển sang thu nhưng vẫn oi bức lắm ấy thế mà đứng cạnh anh ta thì cứ như đang đứng giữa trời đông buốt giá. Bỗng chốc một con Lamborghini lao tới và dừng lại trước anh ta, từ trong xe một anh tài xế trẻ bước ra và mở cửa cho anh ta lên xe. Sau đó thì chiếc xe phóng đi mất hút để lại cô trong một mớ hỗn độn, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu cô" anh ta là ai?; Nhà anh ta giàu thế á?; Tại sao lại có người đẹp trai đến thế?..."
"Bíp bíp..."
Tiếng còi xe buýt vang lên, cô giật mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn kia và vội vàng lên xe để trở về kí túc xá.
Tưởng chừng chỉ là cuộc gặp gỡ giữa người lạ với người lạ ấy thế mà đêm hôm ấy cô lại nằm trằn trọc nghĩ về anh ta, đột nhiên cô quát lên
" Người gì mà đẹp trai thế chứ!!"
Bà cô già khó tính đi ngang qua phòng nghe thấy thì quát lại:
" Đêm rồi còn không cho ai ngủ hả mày!!"
Tiếng bước chân rời đi cô mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại thì vô duyên vô cớ cô lại đi quát ầm lên thì bị chửi là đúng. Tật mê trai đã ăn sâu vào máu rồi, giờ có đi lọc 1000 lần thì cũng không bao giờ hết.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló cô đã vội đến trường. Xe buýt chặt kín người mà cô vẫn cố len lỏi vào bên trong, gặp phải ổ gà đám người xô nhau ùn ùn ngã xuống đất, cô may mắn lại bám được vào thành xe nên thoát được, ấy thế mà có người lại túm vào váy cô làm rách mất một mảng to. Cô hốt hoảng vội cởi áo ra che lại. Đám người khi đã ổn định lại thì thay nhau hỏi han người bên cạnh, may mắn là mọi người không sao, chỉ có mình cô là đang bất ổn vô cùng. Đến trường cô đi khoẹo chân lại để người khác không nhìn thấy mảng rách, đang thuận lợi che dấu thì mi-yoeng( kẻ hay bắt nạt cô) tiến lại giật lấy chiếc áo khoác cô đang quấn và đẩy ngã cô ra sân. Mọi người thấy thế thì túm lại xem, nước mắt cô ứa ra, mọi sự ấm ức trong lòng như trào lên. Cô đứng dậy túm lấy cổ áo mi-yoeng và tung cho cô ta một cú đấm, cô xoay vòng đá cho cô ta ngã lăn ra đất, từng cái tát giáng xuống mặt cô ta, cô đánh mất kiểm soát đến nỗi mà khoé mắt của mi-yoeng bắt đầu rướm máu. Lúc này mới có người ngăn cô lại chứ không cứ thế này thì cô đánh chết mi-yoeng mất.
Cô nhặt áo khoác lên quấn lại như cũ và đi về lớp. Còn mi-yoeng thì cay cú lắm, cô ta đâu có ngờ Jen của chúng ta lại mạnh mẽ như vậy. Trước đây cô ta hay bắt nạt Jen nhưng Jen không làm gì, cô ta cứ nghĩ Jen yếu đuối nên được nước mà lấn tới, về sau mới rõ được Jen là người như nào. Cô ta ôm nỗi hận trong lòng, quyết phải trả được thù này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro