Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé giúp việc định đóng cửa thì cô nói :
- Triệu Mạc Dung!
Ngân Liễu nói khá to. Cô bé kia ngạc nhiên nhìn cô chắc tại cô quá giống với chủ nhân ngôi nhà. Lam Trụy lùi ra đứng sau cô. Ngân Liễu đẩy cô bé giúp việc sang 1 bên rồi tiến vào nhà. Thấy vậy cô bé giúp việc kia ngăn lại.
- Cô là ai? Cô có biết đây là nhà của bộ...
- Không muốn mất mạng thì cút!
Giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ của cô đã dọa cho đối phương tái mặt. Ngân Liễu bước vào nhà, Lam Trụy đừng lại nói với cô bé kia:
- Chủ nhân tôi nói được là làm được. Không phải đùa đâu.
Nói xong anh còn cười ấm áp với cô bé rồi đi theo Ngân Liễu.
- Có ai mà ồn ào thế?
Mạc Dung từ trên lầu đi xuống. Chắc cô ta vừa dậy lên vẫn còn ngáp ngủ.
- Chị thân yêu!
Mạc Dung ngạc nhiên nhìn về phía cô gái giống mình đến 8 phần kia. Cô ta cố nở ra một nụ cười dễ nhìn.
- Em...em mới về nước sao?
- Đúng vậy, chị gái không mời em uống trà sao?
- À.. em.. em cứ tự nhiên.
- Đã vậy em không khách sáo.
Cô thản nhiên ngồi xuống ghế sopha. Mạc Dung vội vàng chạy lên phòng để thay đồ. Trên mặt cô ta hiện rõ vẻ lo lắng. Vì cái gì chứ?
Ở dưới nhà, Ngân Liễu vừa uống trà vừa nhâm nhi quả anh đào trên bàn. Cô tự nhiên như chính nhà mình. À mà kể ra đây cũng là nhà cô ấy nhỉ? Anh đứng sau cô, mấy người giúp việc cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào cô và anh. Ngân Liễu nhìn sang, đôi mắt sắc lạnh của cô khiến ai cũng sợ hãi. Cô chống cằm hỏi:
- Ta đáng sợ lắm sao?
Cả đám giúp việc nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Cô nhếch miệng.
- Phân biệt được chứ?
- Được thưa chủ nhân.
Ngân Liễu hài lòng nhấp một ngụm trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro