Yêu nhầm Sở Khanh (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu thích Phong từ hồi học cấp hai, đến tận năm cuối đại học cô vẫn thích anh như vậy.

Hồi cấp hai cô thích Phong vì anh biết chơi bóng rổ, biết hát, học giỏi, lại đẹp trai. Hồi đó cô vẫn thường bỏ thư vào trong ngăn bàn của anh, không đề tên tuổi. Cô cũng chẳng kể với ai rằng mình làm như vậy, nên anh sẽ chẳng thể biết cô là chủ nhân của những bức thư ấy.

Lên đại học gặp lại, Phong ít chơi bóng rổ nhưng lại ở trong đội tuyển bóng đá của trường, cao lớn hơn, đẹp trai hơn và... đã có người yêu.

Có những người thấy đối tượng mình để ý đã có người yêu, họ sẽ rút lui, nhưng không hiểu sao nghe tin anh có người yêu, cô lại càng thích anh hơn.

Song, đến tận khi ra trường rồi cô vẫn không nói thích anh, chỉ vì sợ sẽ bị từ chối. Cô bạn gái trước kia của anh cũng đã chia tay khá lâu, anh đang độc thân mà cô cũng chẳng dám nói.

Cô luôn nhìn anh từ đằng xa, luôn cố gắng làm những hành động để mình trở nên nổi bật, khiến anh chú ý. Cô làm tất cả chỉ để mình có thể được anh chấp nhận. Nhưng cuối cùng cô vẫn không dám nói lời yêu.

Đến tận khi ra trường rồi cô vẫn không nói thích anh, chỉ vì sợ sẽ bị từ chối. (Ảnh minh hoạ)

Và giờ, khi cô ba mươi tuổi, đã có một chồng và một đứa con, anh thì trở thành sếp của cô, chưa vợ, vẫn điển trai, vẫn phong độ, đầy ấm áp, là mục tiêu của bao nhiêu đứa trong phòng... thì anh lại nói với cô rất chậm rãi rằng:

- Tiên, anh yêu em!

Cô vỡ oà, nhưng không phải hạnh phúc mà chỉ là ngỡ ngàng, bàng hoàng. Anh ấy vừa nói gì? Anh ấy nói rằng anh yêu cô sao. Tiên cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống. Ước gì anh nói câu này vào những năm tháng trước, nhưng cuộc đời cô, chính cô cũng đã không nói nổi với anh ba từ này.

Tiên lắc đầu:

- Em đã có chồng rồi.

- Anh biết.

- Tại sao anh...

Anh ôm cô vào lòng, nói khẽ khàng bên tai:

- Chúng ta cứ bên nhau như thế này thì ai biết được. Một mối tình bí mật, em không thấy sẽ rất thú vị sao?

Thú vị ư? Cô không nghĩ vậy.

Thấy Tiên im lặng, anh lại nói tiếp:

- Anh nghĩ chúng ta sinh ra là dành cho nhau, bởi vì chúng ta đã gặp nhau từ lúc cấp hai, lên đại học, rồi bây giờ là ở đây...

Tiên đẩy anh ra, cô đứng lùi lại. Đột nhiên cô thấy hơi sợ hãi, nếu như cô còn độc thân thì cô sẽ đồng ý anh ngay lập tức. Nhưng bây giờ cô đã có chồng, có con. Chồng cô yêu cô, con cô cũng rất ngoan. Cô không muốn mình làm gì có lỗi với họ.

- Em không thể yêu anh được Phong ơi, chúng ta... chúng ta không thể nào được nữa rồi.

Phong nhìn cô, không rõ anh ấy đang suy nghĩ gì. Anh buồn bã ư? Hay anh đau khổ? Anh ấy nói yêu cô một cách bất ngờ quá, cô không kịp nghĩ được lý do vì sao. Nhưng chuyện này không thể được, nếu cô cứ nghĩ về nó thì tình cũ không rủ cũng tới. Cô sẽ sa vào lưới tình của anh.

Tiên quay người, mở cửa chạy đi. Hình như có ai đang gọi cô, nhưng cô chẳng nghe được nữa. Dừng lại ở cầu thang bộ, Tiên bám người lên trên tay vịn, ngồi thụp xuống. Cô nhớ lại những ngày tháng đó, ngày tháng thích anh điên cuồng.

Quá muộn rồi. Tiên hối tiếc. Đã quá muộn để hai người có thể đến với nhau. Cô tự hỏi nếu như hồi đó, cô nói với anh rằng cô yêu anh thì biết đâu sẽ được chấp nhận.

...

"Hôm nay em thế nào?" Hùng - chồng Tiên ôm cô vào lòng và hỏi.

Tiên đặt quyển sách sang bên cạnh, tắt đèn đi ngủ. Cô nhớ lại chuyện hồi sáng, khi mà mình được Phong tỏ tình. Cô cười hắt:

- Không sao cả, mọi chuyện vẫn bình thường.

- Em chắc chứ? Anh cứ nghĩ hôm nay em có chuyện gì không vui, tâm trí em cứ để đi đâu ấy.

- Vậy à? Chắc là em hơi mệt vì dạo này công việc nhiều quá.

- Đừng quá sức nhé!

Tiên gật đầu, rúc vào lòng anh:

- Vâng, em biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh