Yêu nhầm Sở Khanh (Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng lao tới, anh ta đấm Phong một cái thật mạnh. Trong mắt anh vằn lên những tia máu, sự giận giữ của anh đang sắp vượt giới hạn.

Tiên kéo Hùng ra, bởi những người ở công ty cô đang nhìn. Vụ này sẽ được bàn tán trong vài tháng tới, nhưng giờ điều ấy đâu có quan trọng nữa. Cô phải ngăn Hùng lại.

Hùng tức giận đẩy cô ngã, anh vừa thở vừa chỉ vào mặt cô:

- Cô còn bênh nó? Loại đàn bà lăng loàn như cô... Chúng ta ly hôn đi.

- Khoan đã, anh phải nghe em giải thích, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.

"Không như tôi nghĩ? Thế nào là không như tôi nghĩ? Tôi chỉ tin những gì tôi đang thấy. Cô và hắn... Cô..." Hùng không nói được gì nữa, khuôn mặt anh đỏ gay gắt.

Anh tức giận bỏ đi.

Tiên chưa bao giờ thấy chồng mình lại giận dữ như vậy. Trước đây anh ấy lúc nào cũng hiền lành, chẳng bao giờ mắng mỏ vợ con cũng chưa từng đánh ai. Có lẽ lúc này anh sốc quá, đau quá, khi mà phải chứng kiến vợ mình đang ôm hôn một kẻ lạ mặt nào đó.

Tiên không muốn nói gì với Phong nữa, cô liếc anh ta một cái rồi chạy theo Hùng.

Nhưng tại sao anh ấy lại đến công ty của cô? Tại sao lại trùng hợp đúng vào lúc này chứ? Tiên vừa chạy vừa khóc, vừa hỏi chính bản thân mình cả nghìn câu. Tại sao mọi thứ luôn trùng hợp với cô vào lúc này mà không phải là những năm tháng trước. Tại cô ư?

Tại sao mọi thứ luôn trùng hợp với cô vào lúc này mà không phải là những năm tháng trước. Tại cô ư? (Ảnh minh hoạ)

Tiên thấy Hùng đứng ở một con ngõ, anh tức giận đấm mạnh vào tường. Bàn tay anh bắt đầu rỉ máu. Tiên chạy lại, hốt hoảng giữ lấy tay của anh. Cô xót xa, lắc đầu van nài:

- Anh hãy đánh em đi, cứ đánh em nếu anh muốn. Đừng làm đau chính mình.

Hùng cười nhạt, anh giằng tay ra, lùi lại.

- Tôi không yêu cô đủ nhiều sao? Cô chưa thấy thoả mãn khi ở bên tôi sao?

Tiên liên tục lắc đầu:

- Không, không phải vậy. Em yêu anh, em yêu cả con của chúng ta nữa.

- Cô là kẻ lừa dối, cô luôn giả dối với tôi. Ly hôn, chúng ta phải ly hôn thôi.

- Chẳng lẽ anh chỉ tin em đến vậy thôi à? Trước giờ chúng ta rất hạnh phúc, em đã làm gì có lỗi với anh chưa?

- Đó chỉ là vì cô đã che giấu quá giỏi thôi. Cô không biết rằng mỗi ngày đi làm lại có một người gửi hoa đến cho tôi. Người gửi nặc danh, nhưng tôi biết nó không dành cho tôi.

"Hoa ư?" Tiên tự hỏi.

- Hoa hồng, loài hoa mà cô thích nhất đấy. Người chuyển hàng chỉ nói nhỏ với tôi rằng: Nó được chuyển đến cho vợ anh.

- Khoan đã, nó được gửi cho em?

- Cô cứ giả vờ như không biết đi. Người nào có thể lãng mạn ngày nào cũng gửi hoa cho cô? Một cách vừa công khai lại vừa bí ẩn như muốn tôi biết. Tôi tin cô, nên luôn không để ý tới những bó hoa này. Tôi vất nó đi, im lặng để bảo vệ hạnh phúc của chúng ta. Nhưng hôm nay... tất cả đã thật sự hết rồi.

- Không, Hùng, nghe em nói. Đây là một âm mưu, anh biết chứ, nó là một âm mưu hãm hại cả em lẫn anh.

Hùng lắc đầu, nói như không tin:

- Chẳng có âm mưu nào cả. Cô chỉ đang biện hộ thôi.

Tiên không kiềm được lòng, cô quát lên:

- Vậy tại sao anh lại đến công ty của em đúng lúc đó?

- Vì tên đó đã nhắn với tôi rằng cô và hắn đã yêu nhau từ thời cấp hai. Cho đến bây giờ hai người vẫn yêu nhau. Tôi đã chạy đến chỉ để chứng minh cho hắn thấy điều đó không hề có thật. Chết tiệt thật! Sao tôi ngu thế chứ!

Hùng bỏ đi, lần này thì Tiên không còn sức để mà đuổi theo anh nữa, cô chỉ có thể ngồi thụp xuống mà khóc. Làm sao đây? Cô không thể ly hôn được, cô không thể để gia đình mình tan vỡ như vậy. Đây là một âm mưu, vì sao lại nhắm vào cô thì cô không rõ. Nhưng chồng cô là người quyết đoán. Anh ấy có thể hiền lành, nhưng anh ấy cũng là kẻ hung dữ nếu mọi chuyện đi quá xa.

Tiên trở lại công ty, cô không biết người ta đang nói gì về mình, nhưng cô không quan tâm nữa. Điều cô cần làm bây giờ là gặp Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh