Cuộc gặp không mong đợi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Trong căn phòng nhỏ,chỗ cái bàn gỗ đối diện cửa sổ trong màn đêm lấp ló ánh đèn vàng.Di Ưu - cônàng sinh viên năm hai đang ngồi viết cuốn tiểu thuyết một cách say sưa. Quả thật,cô từng là một nữ sinh viên năm nhất nhà nghèo không có gì đặc biệt, vậy mà giờ đây, một tiểu thuyết gia tài ba xinh đẹp trẻ tuổi nổi tiếng được mọi người thán phục về cách viết và cảm xúc trong từng tác phẩm mà cô đưa ra.

Sau khi gấp cuốn sách tiểu thuyết cô viết, cô thở dài một hơi rồi mở ngăn tủ bên phải lấy chiếc tai nghe ra gắn vào tai rồi cắm vào chiếc điện thoại đã ở sẵn trên bàn. Như thường lệ,cô bật bài yêu thích rồi lấy vài quyển sách từ chồng sách trên bàn ra đọc.Dưới ánh đèn mờ ảo, sự tĩnh lặng bao trùm nơi đây. Hình ảnh một người con gái đọc sách như ẩn như hiện.

Bỗng có tiếng lách tách, sau đó là lộp độp, rồi ào ào. Tiếng mưa rơi không ngớt trên mái nhà tạo tiếng ồn khiến người ta phải khó chịu. Cũng đúng thôi,đây là tháng của những cơn mưa ngâu mà. Tháng của những cơn mưa luôn ồn ào, mát lạnh xoa dịu cái nắng hè lặng im, gay gắt. Luôn tự tiện, luôn đến một cách bất ngờ không báo trước rồi ra đi mà không ai biết từ khi nào. Phải dừng lại chốc lát, cô hướng mắt về phía cửa sổ, những hạt mưa bay vào đọng trên bệ cửa, hắt lại ánh đèn phòng. Trông thật đẹp. Cứ ngỡ là những viên kim sa từng bị chôn vùi này lại ngốc lên mà tỏa sáng khiến con người ta phải thất thần trước vẻ đẹp ấy.

 Những giọt mưa giản dị ấy luôn đem trên mình một vẻ đẹp mĩ miều bí ẩn .Mà cả những viên kim cương đắt đỏ kia cũng không phải là thứ đang nhắc đến.Ấy mà ít người biết mới thương. Những con người ngoài kia luôn bận rộn, chạy theo nhu cầu của xã hội mà không hề giành ít thời gian để sống chậm lại, nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ về mọi thứ một chút, lo lắng yêu thương gia đình của mình để không phải tiếc nuối, không phải bất ngờ về sự ra đi, đổi mới của những thứ mà họ cho là nhỏ nhặt.

 '' Sẽ lâu đây '' - cô nghĩ về cơn mưa kia. Quay sang quyển sách đang đọc dở. Thật khó tập trung để đọc một thứ gì đó trong thời tiết ồn ào này. Vì căn nhà nhỏ của cô ở trên đại lộ nên không chỉ là tiếng mưa mà còn có tiếng rối rít, tiếng xe chạy ồn ồn nghe rất nhức tai. Những thứ âm thanh đó khiến cô không thể suy nghĩ một cái gì cả. Mưa rất đẹp nhưng cũng rất ồn ào, bất tiện. Mọi người không thể đi lại ngoài trời mà không có áo mưa hay dù. 

Có tiếng gõ cửa cộc cộc . Cô gấp cuốn sách lại, tắt nhạc, rút tai nghe ra rồi đứng dậy đi hướng tới cái cửa gỗ nâu mục đã bị ướt. Mở cửa ra, cô thấy một anh chàng sinh viên , quần áo xộc xệch,vai đeo cặp chéo, đeo kính mắt, tóc đã bị ướt đang cố khép mình dưới cái mái hiên nhỏ của nhà cô. Cô sững người, không phải như người đời nói '' phải lòng từ cái đầu tiên '' mà là... anh ta quá cao. Cô đứng hình mất thôi. Cái cửa nhà cô 1 m 7 đã là quá cao đối với cô rồi mà anh... cũng tầm 1 m 8 ấy chứ. Có thể gọi là anh chàng '' khổng lồ '' đang trú dưới ngôi nhà tý hon. Cô hỏi : 

- Có gì không ?

... Anh ta vẫn đang cố trú mưa dưới cái hiên '' to lớn '' của cô mà không nói một tiếng gì.

- Có gì không ? - Cô kiên nhẫn.

...Vẫn không trả lời.

- Có gì không ? - Cô thật sự tức.

... 

- Có gì không ? - Cô tức giận, hét lớn.


Lúc bấy giờ anh mới chú ý đến sự xuất hiện của cô và cánh cửa đã mở từ lâu. Anh nói một câu làm cô suy sụp : 

- À, xin lỗi. Tại nói nhỏ quá nên không để ý.

''Gì chứ? Nếu nói trắng ra là tôi  quá lùn so với anh nên anh mới không thèm bận tâm. 1 m 57 với 1 m8. Nhìn khác nhau một trời một vực. '' - Cô khá bực tức nhưng không để hiện ra mặt.

Cô hỏi :

- Có gì không?

- À. Xin lỗi đã làm phiền. Tôi có thể trú mưa nhờ trong nhà cô được không? Tại vì hôm nay đi học gặp mưa, nhà lại xa nên... - Anh cúi người xuống nói.

- ''Đệt -_- . Thằng này giống như khinh mình vãi nồi. Cái chiều cao xa xỉ đó là một sự xỉ nhục lớn đối với những đứa lùn như mình '' Cô nghĩ, rồi văng cho anh một chữ '' được ''. 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện tình của 2 nhân vật bắt đầu từ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro