Chương 1: Ngày trời đỗ cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày nhập học đầu tiên của Gấu, cậu đã đến rất đúng giờ. Đi trên một chiếc siêu xe đã thu hút buết bao ánh mắt về phía cậu. Mở cánh cửa ra hình ảnh một cậu bé với gương mặt nam sinh đãnthu hút bao nhiêu chị trong trường. Vì là trường quốc tế nên HS lớp 1- HS lớp 12 cùng học một trường
Cậu bước vào trường với một vẻ mặt kiêu ngạo trường cậu đc phân thành ba dãy phòng học, mỗi dãy cao 3 tầng: dãy A( cấp 1), dãy B(cấp 2), dãy C(cấp 3). Sau chương trình ở dưới sân trường tới lúc các HS nhận lớp. Cậu học lớp 6A ( tương đương với khối A của đại học vì cậu được xem là một thần đồng Toán-Lí-Hóa. Vào lớp Gấu chọn ngay cho mình vị trí bàn số 3 dãy sát hành lang, cậu chọn vị trí này là có nguyên nhân cả thứ nhất là khi ra chơi cậu có thể dễ dàng phi ra khỏi lớp, thứ hai là để tia các chị học trưởng xinh đẹp, thứ ba là nó sẽ giúp cậu đỡ bị chú ý hơn bọn bàn cuối và dễ ngủ gục trong lớp hơn. Cuối cùng thì sau 30p nghe cô thông báo về quy định, nội quy lớp học... À không 30p nằm ngủ của cậu thì tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên. Không để cô nói hết cậu liền phi cái vèo xuống căn tin chọn ngay cho mình một xuất ăn thượng hạng bao gồm mì pasta và một ly cacao nóng. Vẻ đẹp trai đầy sức cuốn hút của cậu đã khiến mọi người đổ dồn sức chú ý tới cậu. Cậu chẳng thèm để tâm và cũng chẳng muốn rắt thính mà chăm chú vào suất ăn mà ăn thôi. Một giọng nói cất lên:
-Em ơi chị có thể ngồi đây được không?-Kiều Hân nói
-Vâng ạ- cậu ngước mặt lên và nói
Act cool đứng hình mất 5 giây, cậu bị đứng hình trước vẻ đẹp của chị ấy, bạn thân của Kiều Hân( Mật đó ahihi)
-E...m..em..ơi chị ngồi được đúng không?
- V..âng...vâng chị ngồi đi ạ!
Ôi hình ảnh người con gái đang ngồi đối diện như đã hút mất hồn của cậu
-Em làm gì nhìn chị dữ vậy-Phương Nhi cười mỉm
- Dạ dạ hong có gì ạ... Thiên Khôi đỏ mặt, ngại ngùng
Cậu ăn tiếp nhưng vẫn lén nhìn Nhi. Tim cậu đập loạn cả lên.
-Chị ơi chị, chị tên gì học lớp mấy vậy ạ?- cậu ngại ngùng hỏi
-Chị tên Phương Nhi học lớp 11D( chuyên Văn-Toán-Anh) còn em.
- Em tên Thiên Khôi học lớp 6A ạ, năm nay là năm đầu tiên em học tại đây có gì xin chị giúp đỡ ạ. Chị cho em xin sđt được không ạ.- cậu đỏ mặt
-090******* số chị nè em có gì em cứ gọi chị nha đừng ngại. - Thiên Nhi nói
-Này này sao em không hỏi số của chị hả?- Kiều Hân giận
- hihi em có số của chị Nhi rồi có gì cần thì chị Nhi kêu chị!
- Bye em nha bọn chị đi đây. - Phương Nhi nói với Khôi.
Đi vòng vòng sân trường, Kiều Hân nói với Nhi
- Này hình như nhóc nãy thích bà á!
- Gì vậy mới gặp thôi mà, với lại nhóc đó nhỏ lắm!- Nhi ngại ngùng nói!
- Ai biết được chứ cũng có người cho nhóc đó sđt á, ai biết được có ý gì -_-
- cái này để giúp em nó thôi.- Nhi cố gắng chối bỏ ý của Hân.
Vì là ngày đầu tiên vào trường nên đến trưa là được về rồi, trời bỗng nhiên tối lại từng hạt mưa nhỏ dần dần nặng hạt hơn. Hân được chú tài xế riêng đón về, bỏ lại Nhi giữa sảnh trường
-Chết tiệt, chú Thắng đâu rồi sao hôm nay không đón mình vậy. -Nhi nói thầm với vẻ mặt tức giận.
Một giọng nói cất lên:
- Chị Nhi ơi, sao chị chưa về nữa ạ.-Khôi nói
Nhi bị đứng hình với vẻ ngoài đẹp trai và cao ráo của cậu tuy cậu mới lớp 6 nhưng đã cao 1m73.
-Chị..chị sao vậy?- Khôi nhìn chị với vẻ mặt ngơ ngát
- À à chị hong sao hong biết sao hôm nay chú tài xế không đón chị mà mưa thế này không biết sao về được nữa.
- Vậy chị lấy dù của em đi ạ. Nhà em cũng gần đây em chạy cái vèo là tới à.-Khôi đưa dù của mình cho Nhi
-Thôi vậy không được đâu em bị bệnh ấy.-Nhi từ chối
-Vậy nhà chị ở đâu em cùng chị về rồi em về nhà em sau- khôi cười thật tươi
Ôi đẹp trai làm sao-Nhi nghĩ trong đầu
- Như vậy có phiền em không?
- Không sao đâu ạ đi thôi chị
Cậu đưa dù cho Nhi cầm lấy trong cặp ra một cái áo khoác màu đỏ rồi đưa cho Nhi: này chị mặc vào đi kẻo lạnh.
-Thôi em mặc đi áo của em mà chị hong sao đâu
- Chị mặc đi em con trai mà em khỏe lắm.
Hai người đi dưới trời mưa trong một cây dù màu đen, nếu người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một cặp tình nhân. Đi ngang qua công viên, có một bà cụ ôm một đứa bé vào lòng núp dưới tán cây chú mưa Nhi nhìn cậu, cậu hiểu ý đưa dù cho bà cụ ấy rồi đội cặp về hình ảnh hai người vừa chạy dưới mưa vừa cười, ôi thế này mà không phải người yêu cũng là vợ chồng thôi. Tiếng xe tải chạy nhanh, theo phản xạ Khôi quay qua ôm choàng qua người Nhi để nước bẩn dưới đường không bắn vào người Nhi. Uiii Nhi lại đứng hình..à hong cả hai lun cơ. Khôi ngại ngùng buông ra ấp úng.., em xin lỗi em sợ chị bị nước bẩn bắn vào mình ạ..Nhi ngại ngùng đỏ mặt cuối xuống mỉm cười à à hong sao nhưng em ướt cả rồi kìa.
-Hong sao đâu ạ mình đi tiếp đi chị.
Tới nhà Nhi cậu tạm biệt chị rồi cười như một thằng đien vì hạnh phúc cậu nhận ra hình như cậu thích người con gái này rồi. Cậu mau chóng về nhà...át xì...toang rồi cậu đã bị cảm 😷. Cậu vừa về đã vào thẳng nhà vệ sinh rồi leo lên giường nằm ngủ. Cậu ngủ một giấc tới hơn 8:30 tối. Cậu xuống nhà và kêu cô giúp việc nấu cho mình một bát cháo, húp xong bát cháo cậu lại lên phòng và nhớ lại lúc cậu được ôm người con gái ấy vào lòng mà ngồi cười như thằng điên lần 2. Cũng vào thời điểm ấy Nhi cũng đg nhớ lại lúc hồi chiều khi cô được một thằng nhóc bảo vệ.
Sáng hôm sau cậu vẫn chưa khỏe nhưng vẫn quyết tâm đi học để gặp được người con gái ấy. Hôm nay Gấu gọi cho Mật "Chị ơi chị đang ở đâu vậy?"
-Em là Khôi đúng không chị đang ở căn tin ăn sáng em ăn chưa ra đây ăn với chị cho vui này!-Nhi nuốt nghẹn muỗng nui vào bụng rồi trả lời Gấu
-Dạ dạ chị đợi em, em ra liền ạ!- Nghe được cậu như trúng vé số, cười phá lên rồi phi cái vèo ra căn tin. Dù căn tin rất đông nhưng cậu chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy Nhi đang ngồi ở đâu. Cậu tiến lại bàn đấy rồi ngồi xuống kế Nhi bỏ qua bao nhiêu ánh nhìn của các nữ sinh xung quanh.
-Át xì...
- Ui em bị cảm rồi à do hôm qua dằm mưa đúng không. Thuốc này là thuốc cảm em uống đi- Nhi móc ra trong cặp một bao thuốc ( bả như bác sĩ vậy chòi) rồi lấy thuốc cảm đưa cho Khôi.
Hân với cả Bonie nhìn nhau như hiểu ý
-Tui nghi hai người lắm nha hôm qua đã làm gì rồi? - Hân hỏi Nhi với một ánh mắt đen tối!
- Thoi thoi bà hỏi vậy người ta ngại hay tui với bà qua kia ngồi cho người ta tự nhiên đi- Bonie cười rồi kéo Hân qua chỗ khác ngồi.
-em..em đừng để ý lời họ nói!- Nhi ngại ngùng cuối mặt xuống
-Hihi hong sao đâu ạ!
- Em ăn gì để chị gọi cho?
-Vâng em tự đi lấy được ạ chị cứ ngồi ăn đi.
Cậu đang cười trong lòng vì câu nói của Hân với Bonie lúc nảy. Lấy được bát cháo cậu về lại bàn húp cái rộp bát cháo trong 1p30giây. Rồi nuốt tuốt mấy viên thuốc mà Nhi đưa cho cậu. Nhi đưa tay lên tráng cậu, uiiiii Gấu đứng hình nữa rồi .
-Em sốt rồi này em nghỉ ngơi đi đừng đi ngoài nắng nữa,
Ui tim cậu đập loạn cả lên, nó như muốn bay ra ngoài.
-Chắc là chị có bồ rồi nhỉ, anh đó sường thật có được chị là may mắn của anh ấy...
- Ây nói bậy chị làm gì đã có người yêu chị chỉ lo học thôi.
- Hihi chọc chị hoi( nó chọc hoi chòi oi kiểu gì chị chẳng thuộc về em- tác giả said😂😂😂)
-Chiều nay chị rảnh hong? Đi trà sữa với em đi!
-Ò cũng được đấy! Chiều nay giờ ra về gặp em ở sảnh nha.
Thế là cậu hẹn được Mật đi trà sữa😂😂😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu