SM - sự ra đời dã thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy hắn cương quyết như vậy nó chỉ biết phị mặt ra. Thật quá đáng mà. Con người này thật là quá đáng. Tại sao nó trước kia có thể yêu kẻ như vậy.
- Sam đúng là đồ trơ trẽn...huhu..
-.......
- Tại sao đến việc quyết định đến em cũng không được.

Hắn hạ con dao xuống. Ánh mắt có chút dịu đi. Nhìn nó tội nghiệp thật. Hắn bồng nó ra ghế sofa ở phòng khách. Trong không gian trống vắng im lặng đến lạnh lẽo. Đây không phải là một mái ấm. Mà trông giống như tù giam lỏng. Hắn biết nhưng suy nghĩ của hắn cho rằng việc giam nó là cần thiết, không có gì là quá đáng. Nhưng hắn không hề nghĩ đến cảm xúc của nó khi lại là người bị giam. Căn bản hắn chả thèm quan tâm. Hắn ích kỉ. Đúng vây, hắn đem suy nghĩ quá ức tiêu cực của mình áp đặt lên nó. Cho rằng cái này đúng. Chả biết từ lức nào hắn đã dẹp bỏ những cảm nhận suy nghĩ cá nhân riêng gư của nó. Từ lúc nào?? Co lẽ là cái ngày nó rơi xuống vực.

Nhưng hắn nhận thức được điều đó. Hắn cúi xuống nhìn Su đang khóc nức nở ttong lòng. Giọng nó nấc lên đáng yêu vô cùng. Nhưng lại chứa chất nhiều uất ức ghét bỏ.

Phía dưới hạ thân của hắn nóng lên. Hắn bị kích thích bởi tâm trạng nó lúc này. Hắn muốn nó ......ngay lúc đang khóc. Kì lạ???

Su cảm nhận được 5hay đổi đột ngột hơi thở của hân. Nó ngước mắt lên. Dương tròng mắt đẫm lệ nhìn hắn. Trông nó chả khác con thỏ trong hang cọp mà không biết. Hắn chả chờ đợi hay kìm nén gì hết. Cứ thế mà bộc phát hết dục vọng. Hắn siết chặt nó. Bất chợt hôn nó ngấu nghiến như chêat đói. Nó trợn mắt lên.

Hai tay nó cố hết sức đẩy khỏi vòng tay hắn nhưng không. Nhưng một đứa con gái yếu đuối như nó thì làm sao trụ được sức của một người đàn ông trưởng thành. Hơn nữa lúc này hắn vô cùng hung hăng.

Nó liền lấy tay đập vào người hắn. Cảm giác như bị hút cạn hết không khí vậy. Hắn dời đôi môi xuống yết hầu...hắn nghe được tiếng thể gấp. Tiếng thút thít lúc ngắn lúc dài...điều đó thật sự rất kích thích.
Hắn thô bạo đưa ngón tay của mình xuống hạ thân của nó. Tay còn lại mạnh bạo xoa bóp gò bồng đào khiến nó nhăn mày vì đau.
Nó càng cố chống cự thì hắn càng lấn tới.... bất chợt một cảm giác đau điếng xâm lấn đến não. Hắn đưa tay đi sâu vào phía hạ thân không hề có khúc dạo đầu hay chờ nơi đó sẵn sàng. Hắn cứ đưa ngón tay thô giáp khô khan vài. Không có cảm xúc. Không nhẹ nhàng.

Khuôn mặt nó cau có...gương mặt dàn dụa nước mắt. Môi bặm lại đến bật máu. Hắn quá đáng lắm rồi. Thật sự lần này quá đáng lắm rồi. Đây mới chính là con người hắn sao?? Nó tự hỏi.... hắn là dã thú???

Hạ thân hắn lúc này đã đến cực hạn. Hắn không hề báo trước cho nó mà đã tự tiện hành sự. Hắn rút ngón tay ra đưa lên miệng. Mùi vị vẫn như vậy. Vẫn tuyệt hảo đầy kích thích. Hắn ngậm ngón tay của mình trước mặt nó. Một cảm giác ghê tởm dâng lên trong cổ họng nó chỉ chờ trực thoát ra.

Ai mà ngờ hắn lại là một tên biến thái tởm lợm , SM dưới cái vỏ lịch sự, ân cần.

Bộ mặt mang đầy ánh mắt ghét bỏ ấy khiến hắn khó chịu. Không đúng, Su phải nhìn hắn âu yếm chứ không phải ghét bỏ. Hắn không thích biểu cảm này. Hắn lấy tay bóp lấy miệng nó, đưa ngón tay trong miệng mình vào khuôn miệng bé xinh kia khiến nó đau đớn cào tay hắn đến rỉ máu

Mắt nó trợn lên. Hai tay liên tục kéo bàn tay to lớn của hắn. Nó không muốn. Nó không muốn. Nó không muốn  nó không muốn.........

Ánh mắt hắn vô cảm. Hắn trả thèm quan tâm nó phản kháng. Lúc này người đang trước mặt nó không phạ là hắn thường ngày mà là một người lạ. Một người hoàn toàn xa lạ.
Ngón tay hắn yên vị trong khuôn miệng bé nhỏ của nó. Khuôn mặt vẽ ra nụ cười man rợ. Hắn cực thõa mãn. Khuôn miệng nó thật ấm và mềm mại biết bao. Cảm giác thật tuyệt như lần đầu làm với nó. ( thật là kimochi ahihi =●~●=)

Nó kiệt sức.....nhưng vẫn cố dùng chút sức tàn của mình để bám víu tay hắn.
Hắn tách miệng nó, đưa khuôn mặt mình lại gần. Ánh mắt thú nhìn......hắn đưa lưỡi vờn lấy của nó. Cảnh tượng ướt át khiến người vào cũng rùng mình.

Đùa nghịch cũng chán hắn rời khuôn miệng.... nó lập tức ho sặc sụa. Cố lấy hết oxi có thể. Tưởng hắn đã dừng. Nó buông thõng tay. Cố gắng né tránh...

- Á....- tiếng rên khàn đặc phá vỡ cái im lặng.

Vật lớn của hắn tiến vào nhanh và mạnh bạo khiến hạ thân của nó đau như chết đi sống lại. Hắn đẩy nhanh và lực mạnh hết mức. Như một con thú hung hãn hoang dại. Dục vọng đã che mờ mặt hắn. Nó nằm bất động như cá chết. Đôi mắt vô hồn không động cùng khoe mắt đỏ lừ đầy mệt mỏi. Nó bâdt lực để thân thể mình bị hành hạ làm nhục. Nó......muốn bỏ trốn. Muốn bỏ hắn.

..........

...........

Nó lịm đi từ lúc nào không biết. Tiếng nước xối xả làm.nó bừng tỉnh. Cơ thể nó nặng ịch, mệt rã rời như muốn rụng tay chân. Đã xong rồi sao? Hắn đâu? Nó cố đưa mắt mình dảo quanh căn phòng. Hắn đang trong phong tắm.

Một tiếng nói vang lên teong suy nghĩ của nó.

Trốn đi....

Trốn đi....

Trốn khỏi hắn thật xa.....
Mau lên....

Cơ thể nó vô thức động. Cơn đau thấu tới tận tủy xương chỉ khiến nó nhăn mày lại. Nó gắng đứng dậy nhưng chân tay nó bủn rủn hết cả. Giờ nó phát hiện ra dưới hạ thân nó đã nhuốm một màu đỏ sậm. Kéo váy lên thì chỗ đó đã bị chà xát tới đỏ lừ và chi chít vết thương. Thi thoảng còn có chất dịch trắng đục chảy ra lẫn với máu.....

Nó bất chợt nhìn tấm gương đằng sau chiếc ti vi. Nó cười khẩy một cái. Rốt cuộc lại bị hắn hành hạ đến mức tàn tạ thế này. Đầu tóc bù xù. Mặt còn có vết bầm tím.  Quần áo xộ xệch. Người đầy vết hôn. Hai hốc mắt của nó cay xè nhưng chả gắng được giọt nào.

Khóc đến khô cả nước mắt.

Nó cố sức lực của mình chạy ra bến phà. Hôm nay hắn đã cho  giup việc và vệ sĩ nghỉ. Nên nó chạy ngay ra. Từ biệt thự tới bên chỉ cách 50m . Tiếng nước dừng. Hắn lấy khăn cuốn quanh người đi ra.

Nó càng tăng tốc lên. Lúc này nó lại nguyền rủa cái đôi chân tàn của mình sao không thể gắng hơn được nữa.

- Su ơi.....

Tiếng gọi của hắn khiến nó giật mình. Khuôn mặt tái mét. Đòing tử giãn hết mức. Không không hắn ra rồi. Hắn sẽ bắt mình mất. Hắn sẽ phạt nó. Không được. Nó không muốn. Nó phải rời khỏi hắn. Nó cố lết.

- Em đâu rồi Su???- hắm đi ra nhưng lại không hề thấy nó trên sôpha. Chắc Su sợ?... phải nó phải sợ để biết rằng nó không có quền yêu cầu hắn. Hắn cảm thấy mình không hề làm gì sai.

Hắn cười cười...và nghĩ nó đang tróin hắn. Trốn tìm à??? Hắn thích.

Tiếng hắn một gần. Chỉ cần một chút nữa nữa thôi.....
- Su???? Anh xin lỗi mà. Ra đây nào bé yêu.

Hắn cố gọi tên nó. Trong lòng phấn khích không thôi. Nhưng càng gọi hắn càng không thâdy động tĩnh gì.

- Su??? Đừng trốn nữa. Ra đây. Anh chán rồi.

Hắn không đủ kiên nhẫn nữa. Hắn ghét trốn tìm rồi. Hắn muốn nó ngay.

- Em ra đây ngay.

Tiếng gầm lớn của hắn khiến nó thót tim...cố chạy nhanh hết mức. Hắn đã nổi khùng rồi. Hắn biết nó chạy thì sẽ giết mất.

Hắn đi đến từng ngóc ngách lại đập mọi đồ đến đó. Hắn bỗng khựng lại. Nhìn xuống phía chân mình. Trên nền  gạch có từng giọt đỏ. Hắn liền cười tít mắt. Nhưng lại đen đến đáng sợ. Hắn nhìn phía máu trên sàn dẫn đến cánh cửa. Phía gia là bóng dáng bé nhỏ đang khập khiễng di chuyển.

Mặt hắn bỗng chuyển sắc..... nó đang dời khỏi hắn sao????






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ehehe