I.Phố Đèn Cây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                      Hồi 1: Phố Đèn Cầy
                                             Chương 1
.
.
.
     Châu Kha Vũ là một pháp sư trẻ sống trên đỉnh Tuyết Vân của ngọn Thiên Sơn cao ngất, cùng với một lão sư phụ tính khí thất thường. Một ngày đẹp trời nọ, lão nạp cảm thấy thật khó ở nên đã đuổi cậu xuống núi với cái lý do không thể nào cùi chuối hơn: "Ta hết tiền nuôi con rồi. Con lớn thì tự mà kiếm tiền nuôi bản thân." Sau đó quăng cho cậu cái địa chỉ nhà người quen ở thành phố, thêm cái ba lô, rồi đến mặt cậu cũng chả thèm nhìn mà đóng cửa cái rầm.
     Châu Kha Vũ từ ngơ ngác nhìn cái cổng nhà đìu hiu sẽ không bao giờ mở ra chào đón mình nữa chuyển qua ngơ ngác xuống núi rồi lại ngơ ngác leo lên máy kéo ra đến bến xe, mài mông trên xe khách khoảng bốn tiếng, trong khoảng thời gian đó cậu nôn đến ba lần. Lúc taxi chở Châu Kha Vũ vào đến trung tâm thành phố thì mặt cậu đã xanh lét như tàu lá chuối. Chắc là cậu phải đi nôn thêm lần thứ tư rồi. Nghĩ là làm, Châu Kha Vũ vội chạy vào con hẻm nhỏ gần đó.
     Phía trước hình như có vụ ẩu đả, Châu-đang mệt muốn tắt thở-Kha-không muốn tranh giành với đời-Vũ đã rất thu mình đứng khép nép vào một góc. Thế nhưng thằng cướp trời đánh trong miệng cái người đang hùng hổ đuổi tới kia vẫn không tha cho cậu. Tuy nhiên trước khi bị tên đó càng cho té vật ra đất, cậu vẫn mau lẹ giành lại được cái túi. Thằng cướp thấy sắp bị tóm tới nơi, nó quyết định không dây dưa với Kha Vũ nữa mà trực tiếp bỏ của chạy lấy người.
     - Này không sao chứ?
     Lúc này Kha Vũ đã sức cùng lực kiệt, lời cũng chẳng đáp lại lăn đùng ra xỉu, mặc cho cái người mới hỏi thăm cậu đang hốt hoảng lay lay người cậu, còn vừa vỗ "nhẹ" cho cậu mấy cái vừa kêu tỉnh, tỉnh.
                                                     ...
    Lúc Kha Vũ tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, tay đang truyền dịch, bên cạnh còn có một thằng nhóc lạ hoắc đang xúc kem ăn. Chắc cũng chỉ có mình Kha Vũ dám gọi cái người bên cạnh là thằng nhóc thôi vì ít nhất người ta cũng cao tới 1m85 lận đó . Nhưng cũng không trách cậu được, là do trang phục của người đó có chút trẻ con. Quần sọt áo sơ mi đóng thùng cũng thôi đi, đầu còn đội thêm cái mũ beret, thêm cái mặt non chẹt cùng với hai má phính, thật sự tạo cho Kha Vũ cảm giác đây là một em nhỏ cần được cưng chiều. Cậu đã mở mắt được một lúc rồi, cũng đã nhìn nhóc con ăn từ lúc hộp kem còn phân nửa cho đến khi hết hẳn mà cái người kia vẫn chưa phát hiện, lại còn vừa lắc lắc đầu vừa tí ta tí ta hát. Hừm, để khẳng định sự tồn tại của mình, Kha Vũ quyết định ho khan một tiếng.
     - A! Anh tỉnh rồi hả? Đói không?
     Kha Vũ nghe thấy tiếng bụng mình kêu rột rột, ngại ngùng đáp
     - Hơi hơi.
     - Hơi hơi cái gì, bác sĩ bảo tôi là anh đói quá nên ngất xĩu. Thế là Nguyên ca đây tốt bụng mua cho anh hẳn ba phần cháo, mỗi phần một vị. Anh mau ăn đi cho lại sức.
     Không nói thì thôi, vừa mở miệng là thấy thằng nhóc này có giọng nói chẳng tương xứng với gương mặt chút nào. Vừa nói nhóc vừa nhanh chóng lấy cháo cho cậu ăn. Cậu cũng chẳng khách khí nữa. Sáng nay Kha Vũ chỉ ăn được có hai cái bánh bao đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, cuốc bộ xuống núi là tiêu hết 1 cái, nôn thêm 4 lần thì cái còn lại chắc cũng chẳng giữ được đâu. Cậu húp xì xụp hết một bát lại muốn ăn thêm bát nữa. Thằng nhóc kế bên thì vừa vỗ lưng cho cậu vừa bảo cậu ăn từ từ thôi.
     Sau khi lấp đầy cái bụng, cậu mới có cơ hội hỏi thăm nhóc con.
     - Cảm ơn cậu đưa tôi vào viện nhé. Cậu tên gì thế? Hình như cậu không phải là người ở đây.
     - Wao, sao anh biết hay thế!
     Chuyện, không phải do cái giọng đặc sệt khẩu âm Đông Bắc của cậu sao? Tuy anh đây sống trên núi nhưng tiếng phổ thông tốt lắm đấy nhá. Châu Kha Vũ chỉ nghĩ vậy thôi chứ nào dám nói ra. Cậu nhìn thằng nhóc cười cười, nhóc con cũng cười thật tươi đáp lại cậu, đôi mắt cong lên như mặt trăng nhỏ.
     - Tôi tên là Trương Gia Nguyên Nhi, nhà ở Đông Bắc. Còn anh?
     - Tôi là Châu Kha Vũ. Cứ gọi Kha Vũ được rồi. Tôi ở trên núi mới xuống.
     Hừmmm...
     Một khoảng không im lặng. Hình như hết chuyện để nói rồi thì phải. Châu Kha Vũ chợt nhớ đến lí do mình phải vào viện, cậu nhìn thấy cái cái túi thằng cướp dúi cho đang nằm ngay ngắn phía cuối giường.
     - Đó là túi của cậu sao? Làm sao mà để bị giật vậy.
     Lúc quay lại, cậu thấy mặt Trương Gia Nguyên xanh lét. Đệt, hình như cậu vừa hiểu ra chuyện gì rồi.
     Ở đồn cảnh sát, Trương Gia Nguyên đang dùng hết mười phần công lực thanh minh cho bản thân và cái người bên cạnh.
     - Mọi chuyện không phải như chú nghĩ đâu. Tuy cháu có cầm cái túi đi thật nhưng thân bất do kỉ mà chú. Cái anh này bị thằng cướp ủi cho ngất xỉu. Cứu người hệ trọng hơn. Cháu thề với chú cháu không đụng vào cái gì trong túi cả.
     - Chú cũng chẳng muốn làm khó các cháu đâu, nhưng vụ việc xảy vào khoảng 12 giờ trưa mà tới 7 giờ tối cháu mới lên đồn khai báo. Vẫn nên đợi chủ nhân cái túi lên xác minh thì hơn.
     - Thế chú cũng đâu nhất thiết phải nhốt tụi cháu lại như vậy ? Cho tụi cháu ra ghế ngồi cũng được mà. Chú! Chú!!!
     Trương Gia Nguyên cảm thấy rất oan ức, rõ ràng cậu có lòng tốt muốn giúp đỡ người ta, ai mà ngờ bị xếp vào viện tình nghi, lại còn bị nhốt. Chuyện này mà để đám bạn cậu biết được chẳng phải sẽ thành chuyện cười đến tận năm sau hay sao. Nhìn qua cái người đang bị nhốt chung với mình, cậu ta bình tĩnh đến phát sợ. À không, hình như đang thích thú lắm, hết sờ cái này đến sờ cái kia.
     - Cậu nhìn này, cái song này thật sự làm bằng sắt đó. Ớ, trong đây cũng có thảm để ngồi nữa sao ? Đãi ngộ đúng là không tệ. Nào giờ tôi toàn thấy mấy thứ này trên tivi thôi, không cảm nhận được chút chân thực nào hết.
     Xem cái mặt hớn hở đó kìa. Lần đầu ở tù phấn khích tới vậy à ? Trương Gia Nguyên cạn lời rồi. Mà bên này Châu Kha Vũ đúng thật là chẳng có gì lo lắng. Với đạo lý cây ngay không sợ chết đứng của sư phụ đang vang đều đều trong đầu ,cậu tiếp tục công cuộc nghiên cứu ổ khóa nhà tù của mình.
     Cũng may là mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Chủ chiếc túi xác nhận là không mất gì cả còn rối rít cảm ơn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Lúc rời khỏi đồn cảnh sát cũng là 8 giờ tối rồi. Thời điểm này đường phố vô cùng tấp nập, đèn đuốc sáng trưng làm dân xóm núi như Châu Kha Vũ hết sức trầm trồ. Trương Gia Nguyên vẫn đang bận trả lời điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy cái người cao hơn cậu vài cm kia đang quay đầu đợi mình, cậu tiến lại vỗ vai người nọ.
     - Người anh em, giờ cậu tính đi đâu?
     Nói rồi cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ móc trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ.
     - Cậu có biết đây là ở đâu không ?
     - Số 380, phố Đèn Cầy, đường Y...Cậu đến đấy làm gì?
     - À, đó là nhà người quen của tôi. Sao vậy? Có gì không ổn hả?
     Châu Kha Vũ liếc nhìn Trương Gia Nguyên, thấy chân mày cậu nhóc đang nhíu lại.
     - Cũng không gì. Trùng hợp tôi cũng có việc ở đó. Tôi đưa cậu đi.
     Trên đường đi hai người đã nói với nhau rất nhiều chuyện, chủ yếu là Trương Gia Nguyên sẽ giới thiệu cho Châu Kha Vũ biết vài nơi thú vị ở thành phố này. Kha Vũ vừa nghe vừa lấy điện thoại ghi chú lại, định là sau khi sắp xếp nơi ở ổn thỏa sẽ đến thử. Bỗng nhiên Trương Gia Nguyên quay sang hỏi cậu
     - Này, cậu có từng nghe tới tam giác quỷ của thành phố chưa?
     Châu Kha Vũ ngơ ngác lắc đầu.
     - Kể cậu nghe, thành phố này có 3 nơi âm khí cực thịnh, người dân sống gần đó cũng chẳng dám tới gần, người nơi khác lại càng cố kị. Đầu tiên chính là cái chung cư ma ám ở đường X, thứ hai là cái công trường bỏ hoang ở rìa thành phố, cuối cùng là cái miếu thờ ở cuối đường Y. Nghe đến đây cậu đã get được cái gì chưa? Hehe, không sai, nó cùng một con đường với nơi ta sắp đến đấy.
     Bắt đầu từ cái chung cư mặt Châu Kha Vũ đã biến sắc rồi, đến lúc biết được nơi mình sẽ ở sau này còn gắn liền với cái địa danh kinh dị như vậy, cậu không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đừng hỏi tại sao Châu Kha Vũ là pháp sư mà lại sợ ma. Thật ra cậu chỉ mới được học lý thuyết thôi, thực hành còn chưa thành thạo, cùng lắm chỉ biết bắt ấn, vẽ vài cái bùa bình an hay vứt muối vứt tỏi lung tung dọa con ếch con nhái chứ chưa có dọa ma bao giờ. Không phải lão đầu không chịu dạy cậu đàng hoàng mà là núi cậu sống quá bình yên. Ngoài mấy cây nấm tinh với con yêu chuột gần nhà thì không còn thứ gì có khả năng đe dọa nữa. Cũng không đúng, ngày xưa còn có một con hùng tinh mà nó chuyển đi rồi. Nhưng giờ không phải lúc để nhớ đến chuyện này. Sáng nay lão đầu đuổi cậu đi gấp không biết có bỏ kiếm đào chú cùng đồ nghề vào ba lô cho cậu chưa. Nếu không thì sau này làm sao mà cậu sống nổi đây hả!!!
     - Sao, đã thấy sợ chưa?
     Nhìn chân mày nhướng cao với vẻ mặt chọc ghẹo con nít ba tuổi của người bên cạnh, Châu-tuy sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng-Kha Vũ vội lắc đầu, oanh oanh liệt liệt nói.
     - Nào có! Không sợ, không sợ.
     - Mặt cậu tái mét rồi kìa. Đừng sợ mà, sau này cậu ở đó cẩn thận một chút, đừng ra đường vào ban đêm.
     - Ừm! Cho vàng cũng không ra đâu. Vừa nói lại vừa bám bám vào tay Trương Gia Nguyên.
     Xe đã đến số 380 đường Y rồi. Hiện giờ Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đang đứng trước một cửa hàng bán nhang đèn quy mô nhỏ. Trước quầy hàng, một người đàn ông trung niên mặc trường sam thời Tôn Trung Sơn đang nhẩm tính sổ sách, thấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thì dừng lại.
     - Hai cậu muốn mua gì?
     Châu Kha Vũ tiến lên hai bước, lễ phép chào hỏi.
     - Cháu chào chú. Chú là chú Dương phải không ạ? Cháu là đồ đệ của Diệp sư phụ, tên Châu Kha Vũ.
     - À, ra là đồ đệ của Diệp lão tử. Lão đã gọi báo ta từ hôm qua rồi. Sao muộn như vậy rồi mới tới? Còn đây là?
     - Bạn cháu mới quen sáng nay, gọi là Trương Gia Nguyên Nhi. Vì trên đường cháu xảy ra chút chuyện nên đến trễ, mong chú đừng trách.
     Châu Kha Vũ thành thành thật thật cúi người 90 độ để xin lỗi người ta, còn khều móc Trương Gia Nguyên, cậu nhóc chẳng hiểu gì nhưng cũng cúi đầu theo.
     - Mong chú đừng trách ạ.
     Lúc đứng lên cậu mới cảm thấy khó hiểu, tại sao mình phải xin lỗi nhỉ, mình thì liên quan gì đến chuyện này. À không, hình như tất cả những chuyện xảy ra với Châu Kha Vũ vào sáng nay đều liên quan tới mình thì phải. Ừm! Xin lỗi cũng là phải phép.
     - Ôi dào, bình an là tốt, bình an là tốt. Chắc các cháu cũng mệt rồi. Mau vào nhà uống miếng nước. - Chú Dương vui vẻ mời khách.
     Nhưng Trương Gia Nguyên có vẻ không muốn ở lại, cậu còn có việc phải làm.
     - Dạ thôi ạ, cháu chỉ đưa Kha Vũ đến nhà thôi. Giờ cháu còn có việc phải đi. Hẹn khi khác chú nhé. Tạm biệt chú. Chúc chú làm ăn phát đạt ạ. - Nói rồi quay qua vẫy tay với Châu Kha Vũ.
     - Tạm biệt Kha Vũ. - Xong chưa đợi người ta trả lời đã rảo bước đi luôn.
     Châu Kha Vũ vội chạy theo níu cậu lại.
     - Này, cậu cứ vậy mà đi sao? Không cho tôi phương thức liên lạc à?
     - Ừ tôi quên mất. Đây là wechat của tôi, cần gì thì cứ liên lạc nhé.
     Sau khi thêm wechat của nhau cả hai lại im lặng nhìn đối phương. Hình như giờ phút này, Châu Kha Vũ không nỡ nói lời tạm biệt. Tuy là mọi chuyện hai người trải qua ngày hôm nay có chút ba chấm nhưng ít nhiều gì cũng đồng hành cùng nhau cả một ngày. Đây còn là người bạn đầu tiên của cậu ở thành phố, phải nói là người đầu tiên trong cuộc đời luôn ấy chứ. Từ nhỏ đến giờ cậu chỉ sống với sư phụ thôi nên làm gì có bạn. Giờ có rồi cảm giác thật mới lạ. Thật vui vẻ.
     - Nguyên ca, ôm một cái nhé?
     Trương Gia Nguyên thật hết cách với cậu. Sao lại sến sẩm như mấy đứa con gái thế. Nói rồi cũng dang tay ôm lấy cậu, cái ôm thấm đẫm tình đồng chí. Bỗng Châu Kha Vũ đẩy Trương Gia Nguyên ra.
     - Cậu có mùi cún.
     Sau vài giây bất ngờ, Nguyên ca có chút mất tự nhiên trả lời.
     - À, chắc là ám mùi con cún ở nhà rồi. Sao vậy? Cậu không thích chó à ?
     Châu Kha Vũ cũng nhận ra mình có chút không phải bèn ngượng cười đáp
     - Nói ra có lẽ cậu không tin nhưng từ nhỏ tôi đã bị dính phải lời nguyền khắc cẩu rồi. Nếu con chó nào thấy tôi, nó sẽ tự động sinh ra ác cảm. Nhẹ thì sủa um lên, nặng sẽ chạy đến cắn tôi luôn nên tôi có hơi sợ.
     - Ùm, vậy thì chắc tôi sẽ không ghét cậu đâu.
     - Cậu nói gì cơ?
     - Không có gì, cũng không còn sớm nữa, cậu mau về đi. Thế nhá, tạm biệt Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yzl