Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng đất náo nhiệt, đô hội nhất Bắc Việt vào những năm phồn thịnh nhất thế kỉ XII, lúc mà chế độ phong kiến đang vào thời kì cực thịnh. Đời sống dân tình no ấm, sung túc, đâu đâu cũng thấy một màu thái bình thịnh trị. Riêng có một vùng đất nọ, đã gần trăm năm nay không có mưa, cây cối, cảnh vật xác xơ tiêu điều. Chẳng một bóng người lẫn yêu ma quỷ quái, tất cả đã bỏ xứ mà đi cả.
Ở Bắc Việt nơi nơi ấm no, sung túc, dần dần, người ta cũng chẳng ai biết có sự tồn tại của cái vùng đất hoang tàn mang tên Thủy Lâm. Phải, là Thủy Lâm, bởi trước kia nơi này một vùng xanh tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa, nó đã từng giống những vùng đất khác tại Bắc Việt, nhưng giờ, lại trơ trọi, tàn tạ đến không ngờ. Nguyên do thì phải nhớ về câu chuyện của gần hai năm trước, ở sâu trong cánh rừng già Lâm Thủy đã chào đón sự ra đời của một con hồ ly. Sau tiếng khóc chào đời của nó, trời đất bỗng tối sầm, mưa dầm liên tiếp nửa tháng, Lâm Thủy chìm trong bể nước, hơn nửa số dân trong làng đã bỏ mạng, từ đó về sau thì tuyệt nhiên chẳng có một giọt mưa nào rơi xuống đây nữa, Lâm Thủy dần lụi tàn như ngày hôm nay.
Con hồ ly ấy từ khi chào đời, đã mang đến sự chết chóc cho nguyên một vùng đất, thế nên lũ hồ ly, yêu quái trong vùng tin đây là một sự xui xẻo, một điềm báo về sự diệt vong, muốn trừ khử tai họa, ắt hẳn, nó phải bị giết chết. Cha mẹ hồ ly vì bảo vệ con đã phải dốc hết tinh lực ngàn năm tu luyện để chống lại bầy yêu tinh trong rừng, cha của nó đã bỏ mạng ngay tại đó để giúp mẹ nó đưa nó thoát khỏi cánh rừng đó. Khi đưa được nó đến cuối một hẻm đá ở cuối rừng, vượt qua được bờ vách bên kia, khuất lấp với bên này thì mẹ của hồ ly cũng trút hơi thở cuối cùng. Lúc đó hồ ly con mới chỉ sinh ra được 20 ngày, hoàn toàn mới chỉ là một con cáo nhỏ.
Nơi nó sống lúc này là một khu vực tách biệt với bên ngoài, nơi đó có một cái hồ nước nóng, bên trên là một cái hang nhỏ, xung quang ba bề là cây cối um tùm, còn một mặt và vực sâu trăm trượng, ánh sáng mặt trời chỉ có thể le lói yếu ớt đến chỗ này, đây là một vùng đất tràn đầy linh khí, nhờ hấp thụ linh khí nơi này mà tu vi của nó mới trăm đã có thể biến thành hình người, so với những con hồ ly ngoài kia thì cần ít nhất là ngàn năm.
Con hồ ly nhỏ bé ngày nào, nay đã có thể biến thành một chàng thiếu niên với dung mạo tuấn tú, vừa có nết tuấn kiệt của cha, lại phảng phất nét thanh tú, thuần khiết của mẹ. Mỗi năm nó đều trở lại cánh rừng kia để tưởng nhớ về cha nó, có một lần về thăm cha, nó đã xém bị mấy con hồ ly còn xót lại tóm cổ, may mà chạy thoát được. Còn mấy năm trở lại đây, ở nơi đó đã chẳng còn một mống nào cả, nó cũng hay sang đó hơn, vì chẳng có một mối đe dọa nào với nó. Người ta bỏ xứ đi hết vì không có thức ăn, còn nó, nơi nó sống lại như chẳng hề có một ngoại tố nào xâm phạm, cự kì tươi tốt, nên nó cũng chẳng mảy may đến việc rời khỏi nơi này. Ngược lại một mình nó, đã từ nhỏ, nó quen rồi, nó cũng không muốn gặp ai, nó cũng không thích đụng mặt ai. Nhưng suy cho cùng, nó biết cũng chẳng ai thích và muốn ở gần nó, trước lúc mất, mẹ nó đã dặn: không được để ai lại gần con, nếu không, một là con gây họa cho kẻ đó, hai là kẻ đó sẽ giết con. Nó không biết tại sao, chỉ biết nghe theo lời mẹ, và từ đó, nó cứ một mình, mãi một mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro