VŨ THUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: các dòng trong ngoặc vuông là thoại của ROMEO & JULIET.


Buổi tiệc sinh nhật của tiểu thư nhà họ Kang kéo dài đến tận khuya. Gần cuối tiệc, Do Yi ngồi lặng lẽ ở góc phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô gái – nhân vật chính đêm nay.

Cảm giác mơ hồ ùa về, như thể mới hôm qua thôi, nàng vẫn còn tham dự lễ tốt nghiệp của cô. Vậy mà đêm nay, cô gái nhỏ từng nắm tay nói cười thân mật ấy đã trở thành phó chủ tịch tập đoàn.

Thời gian trôi nhanh như gió thoảng, dường như chỉ trong nháy mắt, đã bỏ nàng lại phía sau ngẩn ngơ với những hồi ức dang dở.

Tiệc tàn, khách mời trong trang phục lộng lẫy lần lượt ra về.

Do Yi bước vào chiếc xe đen, thầm cảm ơn vì không uống nhiều rượu, đầu óc vẫn còn đủ tỉnh táo để chăm sóc bản thân.

Ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ, thời gian đã gần đến nửa đêm, căn phòng quen thuộc trở nên trống trải. Do Yi chợt nghĩ đến việc rót cho mình một ly rượu vang, có lẽ kèm theo một bản nhạc jazz trầm lắng.

Đêm nay, khi những ký ức thức tỉnh, có lẽ thích hợp để đắm chìm trong men say.

Ta chẳng phải là tay thuỷ thủ, nhưng giá nàng có ở nơi bờ biển xa xăm nhất, thì ta cũng sẵn sàng liều mình vì báu vật

Trên thế gian này, ngay cả những nhà khoa học lý trí nhất, những tu sĩ sùng đạo nhất, hay những người không hề nuôi dưỡng bất kỳ hy vọng tốt đẹp nào về tình yêu cũng khó mà không bị ngòi bút của Shakespeare lay động.

Do Yi cảm thấy bản thân chẳng lý trí như một nhà khoa học, cũng chẳng sùng đạo như một tu sĩ. Nàng chỉ đơn giản không thích bi kịch - đặc biệt là những câu chuyện tình yêu đôi lứa phải chia lìa, người ở lại cam chịu số phận, cô đơn lẻ bóng suốt cuộc đời.

Vì vậy ngay cả "Romeo Juliet" kịch trần nàng cũng chỉ xem qua một lần.

Nhạc jazz có quá nhiều bản, chọn một bài phù hợp cho đêm nay thật khó.

Rượu vang chưa rót, nàng đứng dậy bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm.

Hôm nay không có trăng, sao cũng ít.

Điện thoại rung.

Ta xin chàng đừng lấy trăng kia mà thề thốt, vầng trăng nghiêng ngả mà mỗi tháng lại thay đổi đường đi lối về. Ta sợ tình chàng cũng sẽ như ánh trăng kia thay đổi

Do Yi không cần nhìn cũng biết người gọi là ai.

Chợt tức giận vì người kia đã lợi dụng mình để có được những đặc quyền bằng muôn vàn cách. Màn hình điện thoại liên tục sáng rồi tắt, Do Yi thở dài, vỗ vỗ má mình, trở lại bàn.

Điện thoại rung lên lần thứ hai.

Nàng cầm lấy điện thoại, bắt máy.

"Chị chưa ngủ sao ?"

Giọng nói bên kia rất dịu dàng, tựa như ly rượu vang đỏ nàng định uống đêm nay, êm ái khi chạm vào lưỡi rồi lại cuồn cuộn nhiệt tình.

"Gọi vào giờ này, đang ngủ cũng bị đánh thức mất thôi !"

Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng cười, Do Yi gần như có thể hình dung được biểu cảm của cô.

"Sao chị không cúp máy ?"

Do Yi im lặng.

"Gián đoạn mộng đẹp rồi chăng ?"

Se Mi không hề nản chí.

"Em luôn tò mò, không biết trong giấc mơ của Do Yi có gì nhỉ ?"

Nghe thấy tiếng rót rượu, nàng lập tức hình dung ra khung cảnh Se Mi tay cầm ly vang đỏ, đứng trước cửa sổ kính của khách sạn, nhìn xuống hàng ngàn ánh đèn của thành phố trong đêm.

Màn đêm đẹp như thế này, mà lại bị chia cắt bởi một thành phố. Nếu không thì rượu vang chưa rót đã có thể nằm trong tay cả hai, và chắc chắn Se Mi sẽ chọn bản nhạc jazz nàng ưng ý nhất.

"Liệu trong mơ của chị có em không ?"

Giọng nói đầy ý cười trở nên trầm hơn qua đường dây điện thoại, Do Yi cảm thấy cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng.

Nàng không nói gì thêm, chỉ muốn lắng nghe giọng nói từ đầu dây bên kia

Nhưng tên Se Mi luôn đáng ghét như vậy, chẳng chịu mở mồm nói một câu !

Do Yi tức giận kéo tấm rèm cửa, tiếng móc rèm cọ vào đường ray truyền đến tai Se Mi, cô bật cười thành tiếng:

"Chiều mai em về tới rồi, công việc đã được xử lý ổn thỏa, chắc chắn em sẽ kịp ăn tối cùng Do Yi !"

Linh hồn ta đang gọi tên ta đây. Trong đêm thanh, tiếng người yêu thánh thót biết bao ... Khác nào một bản nhạc êm dịu nhất đối với đôi tai tha thiết lắng nghe

Động tác của Do Yi chậm lại, nửa tấm rèm còn lại vui vẻ nhảy nhót từ đường ray này sang đường ray kia, hợp nhất với nửa tấm rèm ban đầu.

"Xong xuôi hết rồi hả ? Nhớ kiểm tra cẩn thận để khỏi quay lại xử lý đó !"

Cuối cùng nàng cũng mở miệng, không để cho Se Mi độc thoại nữa.

"Chị cứ tin vào khả năng của em !" Se Mi cười rồi chuyển đề tài, "Buổi tiệc tối nay có vui không ?"

"Tiệc thì có gì vui đâu ?"

Nói xong mới nhớ ra buổi tiệc sinh nhật thứ 70 của mình, Do Yi bối rối cắn môi.

"Nhân vật chính của buổi tiệc thì sao ? Em nhớ là cô bé đó từng đóng vai Juliet phải không ?"

"Cô bé ? Giờ người ta là phó chủ tịch rồi !" Do Yi không nhịn được cảm thán.

"Thì năm nay mới 34 thôi, chẳng phải còn rất trẻ sao ?"

Giọng cười của Se Mi vẫn vang lên, dường như tối nay cô ấy rất vui.

"Cô bé còn nhớ mình từng nói Do Yi rất hợp vai Juliet không nhỉ ?"

Đôi khi nàng cảm thấy khó chịu vì trí-nhớ-xuất-sắc của Se Mi.

"Nói linh tinh gì thế ?"

Giọng cô bỗng trầm xuống: "Juliet của tôi không thể bỏ trốn cùng Romeo được đâu !"

Do Yi không biết trả lời thế nào, dứt khoát cúp máy.

Se Mi còn chưa kịp nói lời chúc ngủ ngon.

Nhưng có lẽ cả hai đều biết rằng đêm mai sẽ gặp nhau, nên họ đều tha thứ cho những nuối tiếc của đối phương để lại.

Nghìn lần chúc chàng một đêm tốt lành

Ôi, thiếu ánh sáng của nàng thì màn đêm chỉ thành nghìn lần xấu xa



----



Se Mi vội vã đi suốt chặng đường về. Cuối cùng xuất hiện trước mặt Do Yi ngay trước khi nàng kịp tan sở, cài lên áo khoác xám của nàng một chiếc trâm hình hoa mai.

Do Yi lo lắng nhìn gương mặt mệt mỏi kia, Se Mi kịp khoác lấy tay nàng:

"Chị đã chuẩn bị bữa tối để đón em về chưa ?"

Những lời quan tâm muốn nói ra còn chưa kịp cất thành tiếng. Những tâm tư muốn giấu kín chưa kịp chạm đến đã bị Se Mi nhận ra. Do Yi chỉ có thể gật đầu: "Ừm"

Se Mi mỉm cười rạng rỡ: "Vậy tối nay mọi kế hoạch đều giao cho Do Yi nhé!"

Do Yi đưa tay vuốt lọn tóc mai của cô ra sau: "Dù có vội thì cũng nên chỉnh trang vẻ ngoài của mình chứ ! Sao lại phải vội vã thế ?"

Ngay khi tay Do Yi vừa chạm vào, Se Mi đã cúi đầu, thuận tiện để nàng vuốt tóc dễ dàng hơn. Ngón tay của Do Yi lướt nhẹ qua vành tai cô ấy, trượt xuống theo đường chân tóc, dừng lại ở bờ vai.

Đôi mắt Se Mi cong lên như vầng trăng lưỡi liềm: "Vì không muốn để Do Yi chờ lâu!"

Do Yi nhìn vào mắt cô mỉm cười.

Nàng không quen bày tỏ nỗi nhớ nhung, và Se Mi cũng không muốn nàng cảm thấy không thoải mái.

Họ quá hiểu nhau, hai tâm hồn mạnh mẽ và kiêu hãnh. Ngay cả trong hơn 20 năm đối đầu, sự đồng cảm của người phụ nữ này dành cho người phụ nữ kia chỉ khiến họ gần gũi hơn - dù chỉ cách nhau một lớp màn mỏng không thể bị chọc thủng.

Do Yi từng nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ xích lại gần như thế này, nhưng cũng chưa bao giờ cảm thấy xa cách !

Hai người cùng nhau bước ra ngoài.


Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, Se Mi tường tận báo cáo với Do Yi về công việc còn dang dở sau khi cô trở về. Do Yi hơi khó hiểu trước sự liên kết kỳ lạ của cô giữa công việc và những khoảnh khắc lãng mạn như thế này.

Bữa tối Tây, rượu vang đỏ, piano concerto thánh thót, hay ánh nến vàng vọt trên bàn – rốt cuộc điều gì đã khiến Se Mi nghĩ đến công việc nhỉ ?

Chủ tịch Baek, người luôn nghiêm túc trong công việc - hiếm khi để tâm trí đi lạc.

Cứ thế, sau những lời kể dài dòng của Se Mi, Do Yi đã uống cạn ngụm rượu vang cuối cùng. Nhận ra ánh mắt của cô ấy đã bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi, nàng ngẫm nghĩ trong giây lát rồi quyết định đưa Se Mi đến nhà hát đã đặt trước.

Tầng hai của nhà hát có một vài phòng riêng, họ được dẫn vào một trong số đó.

Khi Do Yi ngồi xuống, phục vụ mang vào hai tách cà phê.

Se Mi không giấu được nụ cười hạnh phúc, cầm tách uống một ngụm lớn, tinh thần mệt mỏi phần nào được khôi phục.

Chỉ là ...

Se Mi cảm thấy mình cần phải hướng dẫn Do Yi cách lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò, hoặc đơn giản là không để nàng làm những việc như thế này nữa !

Vở kịch bắt đầu, nhưng chỉ vừa mới mở màn phần đầu tiên, Se Mi đã nhận ra đây là vở kịch cô yêu thích nhất – Romeo Juliet.

Tôi vượt được tường này là nhờ vào đôi cánh nhẹ nhàng của tình yêu. Ánh mắt của em còn nguy hiểm cho tôi hơn hai chục lưỡi gươm của họ

"Chuyện bỏ trốn như vậy chẳng phải đã quá cũ kỹ rồi sao ?"

Ánh mắt Do Yi tập trung vào sân khấu, nơi diễn ra câu chuyện tình yêu kinh điển vĩ đại nhất, nhưng lại để mình trôi dạt khỏi không khí lãng mạn của tình yêu ấy.

"Hơn nữa, cũng chẳng mang về một kết cục tốt đẹp hơn !"

Se Mi cảm thấy cơ thể mình trở nên mệt mỏi, nhìn sang Do Yi: "Ý chị là sao ?"

"Nếu không hướng về ánh sáng, thì mãi mãi bị giam cầm trong bóng tối."

Đôi khi Se Mi cảm thấy lời nói của Do Yi quá ẩn ý, luôn cố gắng ám chỉ điều gì đó qua những từ tối nghĩa. Như thể đang nhắc nhở chính mình hay ai đó về một kết cục nàng đã tưởng tượng hàng nghìn lần trong tâm trí.

"Nhưng trong ánh sáng nơi chị muốn, lại chẳng có chỗ cho em."

Do Yi một lần nữa nhận được câu trả lời khiến mình không biết nên vui hay buồn, hàng mi khẽ rung rinh:

"Nhưng trong câu chuyện này, có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi. Nếu số phận không để cho họ gặp nhau, thì hai sinh mệnh trẻ trung có thể sống lâu dài."

"Nếu số phận cho rằng tình yêu là sai lầm, thì ngay từ đầu đã không sắp xếp cho họ gặp nhau !" Se Mi uống một ngụm cà phê, đặt chiếc tách đã cạn xuống.

"Cảm nhận tình yêu nhanh hơn ánh sáng, tin tưởng thủy chung của người phàm hơn cả thần linh – đó mới chính là Romeo Juliet."

Do Yi quay lại nhìn cô: "Em cũng bị ảnh hưởng bởi họ nên mới quyết định tỏ tình đúng không ?"

Se Mi im lặng một lúc. Cô vốn quen với việc nói hết những điều trong lòng mình với nàng, nhưng đồng thời cũng cố giấu đi những cảm xúc yêu thương thẳng thắn. Đến mức bây giờ, cô gần như đã quên mất cảm giác đau đớn và thoải mái khi tỏ tình trước đây.

Cô luôn để cân bằng nghiêng về phía Do Yi, và cũng quên mất rằng đôi khi cũng nên nói những điều tận đáy trái tim trong những dịp như thế này.

Thà để cho lòng căm thù của họ chấm dứt đời ta, còn hơn là kéo dài kiếp sống mà thiếu tình nàng

Cô mỉm cười, kéo tay Do Yi từ dưới bàn lên: "Em chỉ không muốn cả đời ngước nhìn, rồi cả đời nhớ nhung."

"Năm nay em cũng 50 rồi, có thể dùng cả cuộc đời để miêu tả quãng thời gian mình đã đi qua !"

Bàn tay Se Mi hơi run lên khi nắm chặt tay nàng: "Do Yi là điều duy nhất em mong cầu cả đời !"

Sự run rẩy tương tự truyền đến lòng bàn tay Se Mi. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần hơn một chút, những ngón tay thon dài luồn vào kẽ tay người yêu.

"Em không khao khát ánh sáng, vì ở mọi góc khuất không ai nhìn thấy, vẻ đẹp của chị chỉ thuộc về em. Trái tim em hoàn toàn hân hoan vì điều đó !"

"Em chưa bao giờ yêu chị nhiều như lúc này !"

Do Yi chớp chớp mắt, buông tay ra để Se Mi nắm chặt lấy.

"Định mệnh đã viết nên câu chuyện của chúng ta, như những chữ cái nằm trên cùng một trang giấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro