Hạnh Phúc nhưng cũng Đau Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin ngồi trong căn phòng kí túc, ánh sáng thì mờ ảo không thấy rõ được bất cứ thứ gì. Em nhìn nhìn cánh tay đầy vết cắt, lặng lẽ rơi nước mắt với những suy nghĩ trong đầu.

"Tại sao mãi mình không thể thoát khổ nỗi đau này?" Phuwin nói thầm trong lòng, tay liên tục lau nước mắt đang lăn dài trên má rồi đến khoé mắt đến đỏ hoe.

Em lấy trong ngăn tủ ra một con dao nhỏ, đưa lên tay, nhưng chợt lúc đó cánh cửa phònh chợt mở ra. Pond bước vào với nụ cười ấm áp trên môi nhìn em.

Phuwin vội giấu con dao đi, nở nụ cười yếu ớt trên môi. Nhưng nó không thể nào che giấu được Pond, nhìn đôi mắt em còn đang ngấn lệ, anh đau lòng không thôi nhưng cuối cùng vẫn chỉ là giả vờ không thấy.

"Phuwin, em có muốn đi dạo không? Anh biết một quán cà phê mới rất đẹp." Anh đi lại ngồi kế em, đặt tay mình lên tay em, nắm chặt lại vì đau lòng. Miệng thì vẫn gắng gượng nở nụ cười không muốn làm em lo.

"Ừ, được rồi, vừa hay em cũng đang muốn đi ra ngoài." Em nở nụ cười tươi hơn không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài.

---------------

Phuwin ngồi trong quán cà phê, nhìn ra ngoài khung cảnh tấp nập người qua lại, trong lòng lại có cảm giác nao núng. Nhưng khi nhìn vào con sông đối diện quán cà phê, biết bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện ra trong đầu em.

"Liệu sẽ thế nào nếu mình chọn cách chìm sâu dưới đáy sông nhỉ?"

"Cảm giác khi chết sẽ mát chứ?"

"Liệu chúng có đáng sợ không nhỉ?"

Phuwin còn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Pond đã đứng từ sau khi nào.

Anh đặt chiếc khay đựng hai ly nước uống lên, kèm theo đó là một đĩa bánh ngọt, anh đặt nó lên bàn khiến Phuwin bị thu hút sự chú ý mà quay qua.

"Sao anh lại mua bánh? Anh ăn à?" Phuwin nói rồi cầm chiếc muỗng lên mà múc chiếc bánh một ít rồi ăn thử.

"Không, cho em đấy."

"Sao lại cho em? Em đâu có muốn ăn đâu?"

"Nhưng anh mua cho em mà, cứ ăn đi, ngon mà đúng không?"

Cứ như thế, Pond và Phuwin ngồi đối diện nhau, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, ấm áp. Anh kể những câu chuyện vui để làm em cười cùng với chiếc bánh vơi đi gần hết, nhưng ánh mắt của em vẫn mãi buồn bã, không thay đổi.

"Phuwin có biết không, mỗi lần nhìn thấy em cười, anh thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn." Anh nói rồi vuốt pấy mái tóc của cậu, nhìn cậu với ánh mắt đau lòng và như sắp khóc.

"Cảm ơn Pond nhiều lắm, anh luôn làm em cảm thấy tốt hơn." Em ngơ ra hồi thì mới đáp lại mà nở thêm một nụ cười thật tươi nhất có thể.

Pond thấy như thế thì phì cười sau đó lại cuối đầu xuống lau đi phần nước mắt đã chảy ra khỏi khoé mắt từ khi nào.

---------------

Sau đó, Pond đã dắt Phuwin đi vòng công viên ở kí túc xá và kiếm một nơi thoáng mát để ngồi nghỉ. Anh và em cứ nắm tay như vậy mà không nói một lời nào, khi cảm giác được Phuwin đã buông lỏng ra thì anh lại nắm lại càng chặt, Pond rất sợ mất đi Phuwin, mất đi người anh thương.

Ngồi trên băng ghế, ngắm nhìn những chiếc lá khô đang rụng rời, vẫn không ai nói một lời nào. Đột nhiên Pond đưa tay ra, vén mái tóc của em ra sau tay nhẹ nhàng.

"Phuwin biết không? Dù cuộc sống có khó khăn với em tới nhường nào, anh cũng sẽ theo sau và tiếp tục với em."

"Anh không biết mọi người ghét bỏ em tới nhường nào đâu Pond."

"Thật sự anh không biết và cũng không muốn biết mọi người ghét bỏ em tới đâu, nhưng em chỉ cần biết rằng có anh yêu em là đủ rồi, đủ có thể che lắp đi được những sự ghét bỏ đó, giúp em có một cuộc sống tốt hơn."

"Nhưng một khi em đã không thuộc về thế giới này-"

"Em thuộc về nơi này! Em thuộc về anh, chỉ mình anh thôi là đủ rồi Phuwin à. Anh sẽ bảo vệ em và sẽ không làm ai tổn thương đến em nữa."

Em đã không kiềm chế được cảm xúc nữa, bật khóc ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ, khóc nấc lên đến nghẹn lại, nước mắt thì cứ thế lăn dài trên má.

Về phía anh, anh cũng đã thật sự khóc, cả hai cứ thế mà nước mắt lăn dài khóc cùng nhau.

---------------

Sau cùng khi đã về nhà, anh tạm biệt em. Nhưng lại cứ có cảm giác bất an không muốn rời xa, anh sợ đây là lần cuối gặp em, anh rất sợ và không hề muốn nó xảy ra một tí nào.

Nhưng Phuwin cứ đùn đẩy, không cho anh ở lại, thế là dù không muốn nhưng anh vẫn phải về nhà.

Khi đã xong, em nằm trên giường, mắt không nhắm đầu không ngừng suy nghĩ lung tung, em cầm điện thoại lên định giải trí một chút thì đột nhiên những tin nhắn xúc phạm chửi bới em hiện lên ồ ạt, khiến em nhìn xong không còn suy nghĩ đến chuyện lướt điện thoại nữa mà bỏ điện thoại âu một bên.

Nằm suy nghĩ một hồi, em lại bật khóc, khóc đến khi chỉ còn lại tiếng nấc. Em ngồi dậy, lại lôi ra con dao nhỏ đấy, lần này không ai ngăn cản.

"Pond à, em xin lỗi anh nhiều lắm. Xin lỗi vì thất hứa, em không thể chịu nổi nữa rồi."

Phuwin đưa con dao lên tay, trước khi em kịp làm điều gì, cánh cửa mở tung một lần nữa. Pond lao vào với vẻ mặt lo lắng, vẫn còn thở gấp do chạy nhanh.

"Phuwin à! Dừng lại đi!"

"Anh tại sao lại đến đây! Anh không phải là em, anh không hiểu được đâu!"

"Anh hiểu mà, Phuwin. Anh biết tất cả. Anh ở đây là vì yêu em, tất cả chỉ là vì em thôi. Xin em đừng làm thế."

Pond ôm chặt lấy Phuwin, nước mắt lại một lần nữa chảy. Anh ôm em rất chặt, anh cứ dựa vào vai em như vậy mà ôm em khóc.

---------------

Lại được gần nửa năm trôi qua, Pond và em đã ở cùng nhau trong khoảng thời gian đó rất lâu và rất nhiều, hầu như chỉ dành thời gian cho nhau.

Em đã có thể sống mà không màn đến những người ghét bỏ em, nhưng điều tồi tệ hơn em không ngờ đã tới. Bọn chúng tìm được đến tận kí túc xá em, treo các biển hiệu bêu rếu em, còn vẽ bậy hay là quăng mực lên cửa phòng em khiến cho em không được một ngày nào yên.

Mặc dù Pond đã khuyên nhủ và an ủi em nhưng em vẫn không tài nào ít lo được. Đỉnh điểm là chúng còn dán các tờ giấy có tên em cùng với từ "chết đi" trên đó.

Em đau khổ còn chưa được giải thoát, nay đã thêm đau khổ, em thật sự đã chịu không nổi. Em đã quyết định rồi, em sẽ dành những ngày cuối cùng này ở bên anh.

Em viết một tờ di chúc cuối cùng, giấu nó vào hộp tủ. An tâm mà nhắn tin và gọi điện cho Pond, kêu anh đến rước mình đi chơi.

---------------

Hôm nay anh thấy lạ lắm, vì Phuwin không lần nào chủ động trong những việc này, nhưng anh nghĩ, có lẽ là em đã có tiến triển.

Em hôm nay cười tươi lắm, lại còn cười nhiều nữa, đưa gì cũng ăn, không còn kén ăn nữa. Anh thấy thì cũng vui lắm, nhưng vẫn luôn có cảm giác gì đó không ổn.

Em còn kéo anh vào hộp chụp máy ảnh, chụp rất nhiều kiểu hình khác nhau. Tấm nào em cười cũng rất tươi.

Cứ thế mà hôm đi chơi hôm ấy diễn ra vui vẻ, anh cũng rất vui vì điều đó.

---------------

Hôm nay em lại gọi điện anh dậy từ sớm, rủ anh đi với nhau đến biển bằng xe tàu điện, vì em mới biết một chỗ đẹp lắm.

Phuwin háo hức, ngồi cả chuyến trên tàu mà không yên khiến Pond nhìn cũng chỉ biết cười.

Cả hai đã có một ngày cùng nhau ở biển, không một ai biết và cũng không ai quan tâm.

Phuwin và Pond đều rất vui.

Cả hai ở đến hôm sau thì đã đi về, ngồi trên tàu điện hôm nay Phuwin trầm hẳn. Không nói gì mà chỉ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, tay thì nắm chặt tay Pond.

Khi đã về tới nơi thì Pond và Phuwin lại tiếp tục đi chơi với nhau đến tận tối khuya mới về.

Trước khi tạm biệt nhau, Pond còn đòi một cái thơm má từ em. Không chần chừ mà em liền ôm lấy mà hôn anh, vì đây thật sự là lần cuối rồi, em sẽ không thấy anh được nữa.

"Em yêu anh nhiều lắm, Pond Naravit à." Em nói xong rồi mỉm cười chạy vào kí túc xá.

Anh nhìn bóng dáng em đi vào kí túc xá đến khi mất dạng thì mới bắt đầu đi mất.

Em vào phòng, bỏ balo xuống, ngồi trên giường, coi lại những vật kỉ niệm giữa em và anh, vô thức bật khóc, không thể kiềm được.

Lấy trong balo ra tấm hình đã chụp cùng anh vài ngày trước, ghi lên đó vài câu nói. Sau đó để lên bàn cùng tờ giấy di chúc đã viết từ trước, nhìn đồng hồ vừa điểm 12h khuya, em đứng phắc dậy, nhắn cho Pond dòng tin nhắn cuối.

"Anh ngủ ngon nhé. Em ngủ ngon đây."

Đợi khi Pond đã đọc chúng, em bỏ điện thoại xuống, mở cửa đi ra ngoài. Đi lên bằng thang bộ để kéo dài thời gian chờ đợi Pond, nếu anh tới kịp em sẽ không bao giờ nghĩ tới chúng một lần nào nữa.

Nhưng mãi đến khi em đã lên đến tầng thượng, vẫn không thấy bóng dáng Pond, lần này anh đã không bảo vệ được em như anh đã hứa rồi.

Đứng từ trên nhìn xuống, gió thì cứ lồng lộng thổi vù vù vào người em từng cơn rất mát. Nhưng Pond mãi vẫn chưa tới.

Em quyết định thật rồi.

"Tạm biệt tất cả, tạm biệt mọi người, tạm biệt Pond Naravit, người em yêu."

Phuwin vừa bước một bước chân ra khỏi đất thì cánh cửa bật tung, em quay đầu lại, là Pond.

Nhưng Pond thật sự đã đến muộn rồi. Anh vừa chạy tới, nắm lấy tay em, nhưng em lại không phản ứng, mặt thản nhiên, nói với anh.

"Anh đến muộn rồi Pond à, em ngủ ngon nhé."

Rồi vung tay ra khỏi tay anh rồi rơi thẳng xuống dưới với sự chứng kiến của anh, Pond gào khóc trong tuyệt vọng, anh quỳ gối, chân thì không thể cử động được nữa cứ thế gào khóc mãi không ngừng.

Mọi người vì nghe tiếng động cũng đã ùa ra ngoài và thấy cảnh tượng trước mắt. Trời cũng đột nhiên chuyển mưa một cách đột ngột.

Mọi người thì đã vây quanh ở dưới, mưa sau đó cũng bắt đầu rơi, mùi máu tanh cứ thế lan toả cùng với màu máu chảy theo dòng nước mưa, ai cũng biết đó là em. Đến khi nhìn em thảm hại thế này đây, họ mới thương em.

Ở bên trên, anh đã không còn lí trí nào nữa, em thật sự là cuộc sống của Pond, mất em như mất đi tất cả. Anh cứ vậy mà nhìn xuống dưới, nơi thân xác em bây giờ dường như đã vỡ vụn, nhìn đến xé nát tim gan rồi cũng tuyệt vọng.

Anh định sẽ gieo mình xuống dưới cùng với em thì mọi người ở đâu lao tới giữ Pond lại. Anh lúc này chỉ như một đứa trẻ cứ gào khóc thảm thiết, kêu la cứ để anh một mình.

"CỨ ĐỂ CHO TÔI ĐƯỢC ĐI VỚI EM ẤY ĐI MÀ LÀM ƠN!!"

Anh cuối cùng cũng hiểu được thế giới của em như thế nào, một màu tối tăm, không một tia sáng. Anh đau lòng lắm.

---------------

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, Pond đứng trước mộ của Phuwin, tay cầm bó hoa trắng. Gió thổi nhẹ, mang theo trong không khí một nỗi buồn khôn tả.

"Anh đã không thể giữ được lời hứa, Pond xin lỗi Phuwin nhiều lắm..."

Anh đặt bó hoa lên mộ em, nở một nụ cười nhẹ nhàng cùng đôi mắt sưng húp.

"Phuwin có biết không, mỗi lần nhìn thấy em cười, anh thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn."

Nhưng lần này lại không ai trả lời nữa, chỉ có anh.

"Cười nhiều lên em nhé. Phuwin ngủ ngon nhé."

Anh quay đầu, đi từ từ lên xe, lấy chiếc hộp cất giữ những món đồ của em ra. Trong đó còn kèm một tờ giấy di chúc và tấm hình của em và anh vài ngày trước.

"Nhanh anh nhỉ? Chúng ta đã đi cùng nhau một quãng đường hơn 3 năm rồi đấy! Em vui lắm, khi ở cùng anh, anh thật sự là thứ soi sáng đời em. Anh đã làm em yên tâm và biết anh yêu em nhiều đến nhường nào, em cảm động lắm. Em cũng thương anh lắm, anh cũng rất chịu khó vì em nữa. Nhưng em không thể nào đi tiếp được nữa, em phải dừng lại rồi, nên chặng đường tiếp theo dù không có em nhưng anh vẫn tiếp tục nhá. Không được bỏ cuộc đâu đấy! Em yêu Pond Naravit, em cũng yêu em."

"Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa sẽ đi với anh đến trọn đời, nhưng anh biết không, em yêu anh nhiều lắm, nhưng có lẽ em chỉ có thể sống được tới đây, rồi lại một lần nữa để mặc anh một mình. Đừng giận em nhá Naravit yêu dấu ơi, em yêu anh nhiều lắm."

Anh đọc xong cũng bật cười, nước mắt thì đã lưng tròng từ bao giờ. Anh nhìn tấm ảnh của cả hai, lật ra đằng sau lại có thêm vài câu nói khác.

"Em yêu Pond Naravit!"

"Pond Naravit là của chỉ mình Phuwin!!"

"Sau này ta cưới nhau nhé!"

"Anh ngủ ngon, em ngủ ngon đây!"

Không kiềm chế được nữa, anh chỉ biết khóc thôi, không làm được gì nữa rồi. Pond bắt đầu nhớ em rồi, nhưng lần này chỉ biết bất lực thôi.

"Anh hối hận lắm Phuwin à, anh hối hận vì không yêu em sớm hơn, anh hối hận vì không được gặp em sớm hơn, anh hối hận vì tất cả đã lấy em đi, Phuwin à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro