Chap 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng bấm nút cho thang máy dừng và mở cửa ra, tôi bước vào cùng với người đó. Thang máy đóng lại, tôi đã bấm tầng L của mình còn người đó thì không. Tôi quay lại nói:

-Anh...gì ơi...bấm lầu đi kìa!

Thế là anh ta chồm người về phía các nút của mỗi tầng lầu và bấm vào lầu ba. Rồi tôi và anh ta đứng một hồi lâu trong đấy. Xong cũng đến lầu của tôi và tôi bước ra nhanh chóng. Tôi về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi và giọng trầm xuống hẳn nói với mẹ tôi:

-Thưa mẹ con mới về!

-Ừm lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con!(mẹ)

-Dạ thôi con lên nghỉ luôn đây!

Nói xong tôi liền chồm lên chiếc giường mà nằm sấp chân vùng vẫy để chiếc giày văng ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm và nhắm mắt lại đang tính nghỉ ngơi thì chuông điện thoại reo. Tôi giật mình bật dậy và bắt máy:

-Alo...ai vậy?

-My nè, mai có bài đó làm lẹ đi nha. Nhắc vậy thôi bye bye(Du My)

-Ờ...bye

Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy lê lết đến nhà tắm....

[30 phút sau]

Tắm xong thật thoải mái quá đi!! Tôi ngồi vào bàn học lấy sách vở ra làm bài như một đứa trẻ siêng năng cần cù đang chăm chú làm bài

[2 tiếng sau]

Tôi ưỡn người về phía rồi xoa bóp vai của mình, nhìn lên chiếc đồng hồ hốt hoảng:

-Trễ vậy rồi sao! Đi ngủ thôi mai đi học nữa!

Tôi đóng sách vở vào soạn ngăn nắp vào cặp và đi đánh răng xong đi ngủ

[Sáng hôm sau]

"Dậy đi lùn dậy đi lùn" lại là tiếng chuông báo thức huyền thoại ấy. Tôi đành trở người về phía chuông báo thức và tắt nó đi. Đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở, chân tay bủn rủn, miệng còn chảy ke là ngoại hình khuôn mặt hiện giờ của tôi. Tôi lại tiếp tục lê lết vào nhà tắm sửa soạn lại cho gọn gàng, sạch sẽ hơn. Xong, bước ra với dáng vẻ một học sinh tiêu biểu rồi. Thế là tôi cùng Nguyệt đến trường vào hôm đấy. Vừa bước vào lớp thì mọi người đã nhìn chằm chằm vào tôi. Không hiểu lí do nên tôi vào hỏi Du My:

-Bộ có...chuyện gì sao?

-Tất nhiên rồi hôm qua mày có gặp một người dáng cao ơi là cao không?(My)

-Ừm...có...*nghĩ lại thì tôi thấy người đó cao thiệt nhưng người đó thì sao chứ?*(tôi)

-Vậy là đúng rồi(Du My)

-Đúng cái gì. Người đó thì liên quan gì chứ?(tôi)

-Trời trời anh ta là Hoàng Quân mà tao nói mày đó. Không ngờ lại ở cùng chung cư với mày(Du My)

-Cái gì?(tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#riko