Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tường à, tiết Chào cờ mình đi tập em nha. Anh xin phép rồi 😊😊. – Thịnh, mới sáng sớm ngày ra, đã kêu con gái người ta đi tập. Mà lại còn kêu bằng "em" xưng "anh", làm cho cả cái nhà ăn ngoái lại nhìn, còn 2 ông bóng đèn kia được phen hú hồn.
- Tôi..., à em... Em biết rồi. *ngại ngùng mode 😁*
Ăn sáng xong 2 con người kia kéo nhau lên phòng âm nhạc. Mèo bị tên kia kéo tay lôi đi giữa sân trường thì ngại hết cả, mặt mũi đỏ như vừa uống rượu. Còn Thịnh hả. Vừa được ở gần người ta lại còn trốn tiết một cách chính đáng thì như mở hội trong lòng.
Phòng âm nhạc được trang bị đầy đủ các loại nhạc cụ. Từ guitar, ukulele, flute, violin,... cho tới nhạc dân tộc như sáo, tì bà, đàn nguyệt,... nhưng cái đặc sắc nhất là cái thứ đang khiến cô mê mẩn kia. Phải, một cây dương cầm được đặt trên tấm thảm giữa nhà. Ấy là một cây dương cầm màu đen đặt giữa phòng, trên một tấm thảm nhung màu đỏ mận. Nó giống như nữ hoàng và tất cả các nhạc cụ khác làm nền cho nó. Chẳng vì thế mà Tường mê mẩn nó tới vậy. Vừa bước vào phòng là cô xà ngay vào cây đàn. Ôi... đã bao lâu rồi cô chưa ngồi lại vào cây đàn dương cầm nhỉ? Có lẽ là 4 năm, kể từ khi mẹ cô mất. Bà là người đã dạy cô từng nốt nhạc đầu tiên, dạy cô biết chơi từng phím đàn. Thế nên khi ngồi vào piano, cô lại nhớ tới bà. Bất giác cô đặt tay lên phím đàn. Từng nốt nhạc bắt đầu vang lên, cùng với giọng hát của người con gái hoà vào không gian...
"Mẹ ơi con đã già rồi. Còn ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con..."
Thịnh đứng đấy, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái anh thương. Nắng và gió làm cho không gian như rộng ra. Tiếng hát cô như mở ra một không gian mới. Một nơi thật đẹp, thật nhiệm màu.
Được lưng bài, chợt Tường ngừng hát. Cô gục mặt xuống đàn, những giọt nước mắt long lanh khẽ khàng rơi, chạm nhẹ lên từng phím đàn. Thịnh nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy cô, ngả khuôn mặt cô vào vai mình. Bờ vai anh có lẽ không phải là bờ vai vững chãi nhất nhưng sẽ là bờ vai ấm áp nhất, luôn sẵn sàng chở che cho cô mỗi lúc yếu lòng như bây giờ. Tường cứ thế ôm lấy Thịnh mà khóc. Khóc như một đứa trẻ. Khóc ướt cả vai áo người ta. Thế là hết cả một tiết. Thịnh đành phải viện lí do là: vì đang tập dở nên xin phép nghỉ cả buổi sáng, cốt là do cô, giờ đây khi đã khóc đã đời, thì mặt mũi lem nhem như con mèo. Loay hoa loay hoay, cuối cùng thì 45' đã trôi qua mà chả được việc gì ra hồn 😑.
- Rồi. Khóc đã rồi, giờ thì tập được chưa?
- Em xin lỗi 😔. Mình tập đi nha...
Một lần nữa, cô ngồi trở lại đàn. Những âm thanh nhẹ nhàng, trầm bổng lại vang lên nhưng không còn buồn nữa mà lại mang một chút gì đấy vui tươi, ngọt ngào của tình yêu. Và rồi gió là đưa tiếng đàn và tiếng hát bay thật xa...
"... Cause all of me. Love all of you.
You're my end and my begining..."
Giọng hát của cả 2 như hoà làm một. Đây là lần đầu tiên họ hát với nhau nhưng sao cảm giác thật thân thuộc như đã từ lâu.
Hai người cứ say mê hát như thế mà chẳng hề hay biết cô Vân đang đứng ngoài cửa, chăm chú theo dõi hai đứa học trò của mình.
- Hay lắm. Hai đứa tập lâu chưa mà sao tốt thế? Thế này cần gì phải tập nữa? – Cô Vân nãy giờ đứng im lặng thì cũng đã lên tiếng.
- Bọn em chưa tập gì đâu. Mới chỉ hát thử thôi cô ơi. Mà sai nhiều lắm. Chắc tập nhiều nhiều thôi cô ạ. – Tường vội vã lên tiếng. Hình như là cô mèo này không nhận ra đây là lời nói bông đùa đâu nhỉ 😅.
- Các em này, điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm tới trái tim. Nếu các em hát bằng cả trái tim mình thì điều đó sẽ nằm mãi trong trái tim khán giả. Hãy cứ giữ cảm xúc như thế này cô tin hai em sẽ làm được.
Cô ở lại nói chuyện thêm vài ba câu rồi đi. Căn phòng chỉ còn lại Thịnh và Tường. Hai người ngồi cạnh nhau, tựa lưng vào tường. Cả hai đều im lặng, đắm chìm trong suy nghĩ cả bản thân. Chợt, Tường lên tiếng, phá tan đi cái bầu không khí im lặng.
- Thịnh, điều gì từ trái tim sẽ chạm tới trái tim đúng không?
- Ừ. Tất cả mọi thứ chỉ cần sự chân thành là đủ.
Tường quay sang Thịnh, đặt tay lên tim anh.
- Thế nếu bây giờ lời từ trái tim em nói ra là "Em thích anh" thì sao?
Tường nói ra mà chính cô cũng không ngờ được mình vừa làm điều đó. Cô vốn rất nhút nhát trong mấy cái chuyện tình cảm thế này. Vậy mà chẳng hiểu dũng khí ở đâu mà cô lại dám nói ra những lời như vậy. Có lẽ là tình yêu chăng?
Thịnh được tỏ tình thì bất ngờ lắm. Không phải là vì được một cô gái tỏ tình là do anh không ngờ cô lại thích anh. Anh còn cứ nghĩ anh sẽ cầm cưa đi tán cô dài dài mới đổ. Không ngờ...
- Thế thì mình yêu nhau đi 😊😊😊. – Thịnh nói thay cho lời đồng ý. Rồi vòng tay, ôm lấy cô gái bé nhỏ trước mặt. Anh ôm cô chặt thật chặt như sợ rằng bỏ ra là cô sẽ chạy đi mất. Còn Tường thì cũng ôm siết lấy anh, vục đầu vào bờ vai mà lúc nãy đã thấm đẫm nước mắt cô.
Thịnh ghé tai cô thì thầm: "Bờ vai của anh không phải là bờ vai vững chãi nhất nhưng sẽ là bờ vai ấm áp nhất. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa vì anh sẽ chở che cho em. Bờ vai này sẽ mãi là của em". Tường vẫn ôm chặt anh, khẽ cụng trán vào vai anh mấy cái như để anh biết rằng cô đang gật đầu.

Ngoài kia nắng đã lên, nhuộm vàng cả sân trường, sưởi ấm cho mọi vật. Phải không, nắng hôm nay rực rỡ hơn? Ừ thì, nắng đang yêu mà 😚☺️☺️.
---------------------------------------------
Phiên bản cập nhật hoàn chỉnh nhé. Do lỗi kĩ thuật mà hồi nãy bản nháp đã được public thay vì bản xịn này đây. Sorry toàn thể chị em 😽😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro