Chap 3 : lần đầu gặp có chút đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mèo nhỏ, ngươi ra đây cho ta.

Sau khi Nguyệt Nhi trải xong chăn gối rời khỏi, lúc này trong phòng chỉ còn một mình nàng. Ta thật sự lúc này rất muốn làm thịt ngươi đó mèo nhỏ a.

-" Chủ nhân cho gọi ta. " Cách thức xuất hiện này rất giống với lần gặp đầu, chỉ có điều khoảng cách giữa hai người bây giờ có thể là hai mét hoặc hơn....

- "Mèo nhỏ ngươi lại gần đây một chút". Trên mặt nàng nở nụ cười bảy phần ôn nhu dịu dàng. Mèo ta thấy thế không chút do dự sáp lại gần thì thào chủ nhân cho gọi tôi.

Nàng thuận thế hắn không để ý đến hành động của nàng lấy ta túm lấy cổ hắn. Gương mặt bây giờ như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn không còn bộ dáng ôn nhu thùy mị như trước. Lúc này hắn hối hận thật rồi lời nữ nhân không đáng tin, đặc biệt là lời chủ nhân hiện giờ của hắn. Mèo ta không muốn làm nữa,  ta có thể đổi kí chủ khác không???....

- Mèo nhỏ a mèo nhỏ, ngươi xem tình thế bây giờ là thế nào a. Người kêu ta đi phò tá ngũ hoàng tử Đại Hoàng Triều, rõ ràng Đại Hoàng Triều này đã có thái tử ngươi kêu ta phò như thế nào? Lại nói mẫu thân hắn là hoàng hậu, ngươi kêu ta lật đổ hắn thế nào a.?

Nàng vừa nói vừa nhìn hắn với ánh mắt chết chóc  trong tíc tắc có thể bóp nát mạng nhỏ của hắn. Hắn lờ như chuyện này  hắn không có liên quan đến, hắn hoàn toàn không biết. Nàng bất lực buông hắn đi đến bên giường nằm xuống, hiện giờ trong đầu nàng không thể  suy nghĩ được gì nữa. Một bộ dáng bất lực hiện ra trước mắt nàng. Mèo nhỏ nhìn nàng hình như rất thương tâm, chuyện này hắn cũng phải gánh một ít trách nhiệm. Thở dài bay đến trước mặt nàng:

- Chủ nhân, thật ra chuyện này không khó giải quyết, nhiệm vụ đó đã giao xuống thì chắc chắn sẽ hoàn thành được.  Chỉ là cách thức hoàn thành thế nào thì phải xem bản lĩnh của ngài rồi.

Hắn lại đem chuyện này nói rất đơn giản, không sai, hắn nói đúng được một phần, quả thật nhiệm vụ đã giao thì chắc chắn sẽ có con đường hoàn thành, quan trọng là con đường đó lại do chính nàng tự đi. Hoặc có thể nói là mèo nhỏ biết được ẩn tình bên trong chuyện này. Nếu không hắn xuất hiện bên cạnh làm gì? Nghĩ tới đây đôi mắt nàng đã dời toàn bộ sự chú ý lên người hắn. Nhận thấy ánh mắt chăm chú nhìn mình, có lẽ mèo nhỏ đã đoán ra được suy nghĩ của chủ nhân hắn rồi :

-" Chủ nhân, người đừng nhìn ta, trong chuyện này ta hoàn toàn không biết gì cả. " mèo ta nói chuyện ánh mắt lảng tránh.

- "Thế ngươi ở đây làm gì? " bây giờ gương mặt và giọng nói nàng đã biểu thị muôn ngàn ghét bỏ, hắn ở đây chắc chắn là để chọc tức chết ta.

-" Chủ nhân, tôi ở đây là để bầu bạn với người a".

Mọi chuyện cũng không thay đổi được nữa, cứ thuận theo tự nhiên, bây giờ nàng trách cứ mèo nhỏ cũng không giải quyết được vấn đề . Nghĩ xong mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên để giải quyết đi.

Ba ngày sau

- Công chúa , công chúa... Người mau dậy đi, hôm nay là ngày đi thỉnh an hoàng hậu  a....

Nguyệt Nhi ở bên giường lay chiếc chăn đang chùm kính người bên trong. Gọi thế nào cũng không có động tĩnh .

- "Ưm... Cho ta thêm 5 phút nữa đi... " giọng nói kéo dài vẫn còn ngáy ngủ, lười biếng ở trong chăn mà trở mình.

-" Công chúa, 5 phút là gì a? Người mau ngồi dậy đi công chúa, hôm nay phải thỉnh an hoàng hậu đấy ". Cung nữ đã rất gấp rồi vậy mà công chúa một bộ dáng lười nhác đang nằm trên giường ngủ say.

Công chúa rượu mời không uống thì người đành uống rượu phạt a.  Nguyệt nhi gọi thêm một vài cung nữ đang đứng bên ngoài, leo lên giường lôi nàng dậy từ trong chăn. Pha nước giúp nàng tấm rửa, trải chuốt sau đó giúp nàng mặc y phục.

Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt , tóc búi  bích hợp kế, chăm cài được đặt chế riêng theo tần vị, nguyệt nhi giúp cài bên tóc nàng một vài bông hoa thủy tiên, chăm cài thả xuống một bên.  Đi đến trước Điện Thái Thường chờ tấn kiến, cung nữ bên trong Điện Thái Thường đi ra ngoài nghênh đoán Ninh tần vào trong.

Bên trong người ngồi trên chủ vị, khí thế đúng là của một bậc mẫu nghi thiên hạ,  chỉ ngồi cũng đã thấy được uy nghiêm. Y phục hoàng hậu mặc có màu vàng hoa văn trên y phục được thêu hoa mẫu đơn, chỉ thêu màu óng ánh loé sáng . Đi đến trước mặt nàng quỳ xuống thỉnh an.

- Thỉnh an hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương an hảo.

Nàng  bộ dáng đoan chính, thỉnh an hoàn hậu trước mặt, yếu ớt, hơi rụt rè, không có một phần khí thế. Mặt dù nhan sắc diễm lệ xinh đẹp, nhưng dáng vẻ bề ngoài nhìn chẳng khác nào một nữ tử ngốc nghếch khù khờ, nhan sắc có xinh đẹp thì thế nào.  Nàng ta cũng chẳng đáng ngại, chỉ dựa vào thân phận công chúa hoà thân của nàng ta e là đứng trước mặt hoàng thượng cũng không có cơ hội.

Ngô vương năm đó mất nước trong tay nữ nhân. Thiên Phi người Ngô vương sủng ái nhất, công chúa của Ngô quốc, thông đồng cùng mẫu quốc và các quan viên tiền triều thâu tóm lật đổ Ngô vương, Đại Hoàng Triều lúc bấy giờ như ngồi trên đóng lửa.

Từ sau khi sự kiện đó diễn ra ,tuy có rất nhiều công chúa của các nước đến hoà thân, xinh đẹp, nhu mì, hiểu lòng người... Tất cả điều bị hoàng đế ngó lơ, chỉ sắc phong tần vị hoặc phi vị còn chuyền vào thị tẩm hay gặp mặt hoàng đế việc đó là khó như lên trời.

- Đứng lên đi.

Thấy thân phận của Ninh Tần bây giờ không đáng để tâm hoàng hậu cũng không làm khó nàng, gọi một cung nữ bên cạnh dìu người đứng dậy. Nàng ta dù cho có xinh đẹp thì làm sao chứ, đến hoàng thượng còn không gặp được thì cũng như phế nhân.

Nàng đứng dậy, được cung nữ dìu ngồi vào một cái ghế phía sau. Phát hiện ánh mắt nữa chế giễu, nữa khinh thường còn có ganh tị tất cả điều hiện lên trước mắt nàng. Nàng có một chút khó hiểu, họ dành cho nàng ánh mắt đó là nhầm mục đích gì? Nàng chưa tranh, chưa đoạt , sao bọn họ đối với nàng còn hơn kẻ thù, nếu nàng thật sự đoạt chắc chắn họ hận không thể giết nàng ngay lập tức. Đây quả nhiên là thâm cung trong truyền thuyết .

- Ây da..! Nghe đồn công chúa Thục quốc, quốc sắc thiên hương, hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền a.

Người nói là người ngồi hàng ghế đầu gần với hoàng hậu nhất , theo như cô biết phi tần được chia theo cấp bậc, trang phục, trang sức và vị trí của từng người khác nhau, nếu  người kia ngồi ở đó thì cũng chắc chắn là phi vị hoặc quý phi. Nàng mặc y phục màu hồng trên váy có thêu hoa sen, nhan sắc nàng cũng thuộc dạng xinh đẹp , động lòng người, nhưng nhìn thần sắc và làn da thì đã không còn sức sống như đoá hoa mới nở nữa .

- Chủ nhân, người vừa nói chuyện với ngài là Huệ quý phi.

Huệ quý phi mẫu thân của đại hoàng tử và đại công chúa, khí thế đúng thật là hào hùng nha.

-Đa tạ nương nương khen tặng, thần thiếp làm sao so được với các nương nương ở đây chứ.

Nàng ngốc ngốc  một mặt ngượng ngùng lại làm ra vẻ từ chối sự khen tặng , chẳng khác gì một đoá sen trắng.

Không chỉ những người nhìn thấy nàng giả tạo, mà chính nàng cũng nhìn nhận bây giờ mình rất giả tạo, da gà sao lớp áo đã nổi lên từng cục rồi.

- Ninh Tần thật nói đùa, bọn ta điều là những bông hoa sắp tàn theo năm tháng, còn muội đây là đoá sen mới chớm nở, sao lại nói là không bằng.

Ý tứ nói ra đầy chăm chọc vào lời nói của nàng, chẳng khác nào lời nàng nói như vừa đánh vừa xoa .

- Thần thiếp không có ý đó, thiếp nói là sự thật các nương nương ở đây rất xinh đẹp.

Nàng nhút nhát khụy gối xuống hành lễ, như thể sợ bị trách phạt.  Nữ nhân động một chút là quỳ, như thể các nàng ở đây hùa nhau để  ăn hiếp một mình nàng ta.  Bộ dáng này là gì, chỉ hận không thể kêu gào khóc than sao?

- Ninh Tần mau đứng lên đi, còn các muội nữa, Ninh Tần mới tới Đại Hoàng Triều chúng ta, chưa gì đã doạ muội ấy sợ như vậy, còn ra thể thống gì.

Hoàng hậu " nhân từ " ra ý trách nhẹ những lời vừa rồi. Nhưng thật tâm hay không thì không ai biết.  " chưa gì đã doạ " nghĩa là sau này sẽ doạ à.  Trong thâm cung này ai là người tốt chứ, cả mẫu nghi thiên hạ chưa chắc gì sẽ có lòng dạ Bồ Tát.

Ngồi thêm một lúc, hoàng hậu sai bảo tất cả lui xuống,  Thẩm Thanh Uyển cùng người của mình quay về Thanh Hương cung.  Sau hôm nay nàng sẽ không đi thỉnh an nữa, quy định của Đại Hoàng Triều từ tần vị trở xuống sẽ không cần thỉnh an hoàng hậu. Sở dĩ hôm nay Thẩm Thanh Uyển đi thỉnh an vì nàng là công chúa hoà thân, nên phải ra mắt hoàng hậu một lần. Được rồi sau này nàng đã có thể ngủ nướng được rồi.

Đường về Thanh Hương cung phải đi qua ngự hoa viên, hôm nay nàng mới nhìn rõ tất cả phong cảnh ở đây, quả thật ngự hoa viên của hoàng cung rất đẹp, cây cối xanh tươi , hoa lá đua nhau khoe sắc. Không khí còn rất trong lành, không giống như thời hiện đại, chỉ có khói và bụi. 

Đang say mê nhìn ngắm các loài hoa, bổng nàng một tia bất thường, hình như là thanh âm kêu cứu sao?

- Tỷ có nghe thấy gì không?

Quay qua hỏi Nguyệt Nhi , nhưng dường như Nguyệt Nhi lại không nghe thấy gì, cả Tiểu Thuận An thái giám bên cạnh nàng cũng không nghe thấy. Nàng cứ tưởng có lẽ đã nhầm, nhưng âm thanh ấy lại van lên, nhưng có phần yếu ớt hơn. Có lẽ do trong mình nàng có phúc lợi võ thuật nên thính lực tăng lên, bọn họ không nghe thấy nhưng nàng lại khác như có như không mà cảm nhận được . Nhìn khắp xung quanh đi lên phía trước vài bước, sau hàng cây trúc là một cái hồ lớn.  Lại không thấy gì, nhưng mặc hồ bên trên lại không yên tĩnh, nước đọng sao?  Chẳng lẽ là?

- Tiểu Thuận An, ngươi xuống nước xem một chút.

- Tiểu chủ,  nô tài...  Nô tài không biết bơi.

Gì chứ, không biết bơi sao? Quay qua nhìn Nguyệt Nhi , tỷ ấy cũng áy náy mà lắc đầu, xung quanh lại không có ai. Nàng thở dài, cởi chiếc áo dài bên ngoài.

- Công chúa, hay là để Tiểu Thuận An đi tìm người đến xem, chúng ta cũng chưa biết ở dưới đó có gì, nguy hiểm lắm.

- Đúng tiểu chủ, để nô tài đi tìm người biết bơi đến.

* Chủ nhân, người phía dưới nước là ngũ hoàng tử  .

Một tia ngạc nhiên.

Cái gì?  Ngũ hoàng tử, hắn ở dưới nước? nhỡ đâu hắn chết đuối thì nhiệm vụ của nàng?  Không được, chưa đấu đến sức đầu mẻ trán sau hắn lại dễ dàng chết như vậy . Không nghĩ nữa ,nàng đưa áo cho Nguyệt Nhi cầm, cởi giày và tất ra.

- Đợi ta

Nói rồi nàng nhảy ngay xuống hồ,  hai người còn lại trên bờ thất thanh gọi nàng.

Trong làn nước nàng không nhìn thấy gì cả, mọi thứ tối đen, hơi nàng cũng sắp cạn ngoi lên mặt nước . Hai người kia nhìn thấy cũng thở phào một hơi, nhưng không lâu nàng lại lặn xuống.

* Tiểu Mão, người đâu?

* Chủ nhân, phía sau lưng người, ở dưới đáy hồ

Bên trong làn nước, nàng vô thức lấy hơi bơi thật nhanh xuống dưới đáy hồ.  Nhìn thấy rồi! Đứa trẻ đó đang dần  chìm xuống, bơi thật nhanh sau đó bắt lấy đứa  trẻ ngoi lên mặt nước.

Hai người kia nhìn thấy đứa trẻ trong vòng tay nàng cũng bất ngờ, không ngờ lại thật sự có người phía dưới, lại còn là một dưới trẻ.

Nàng đặt đứa trẻ đó trên mặt đất, kiểm tra hơi thở. Không còn thở? Đưa tay bắt lấy mạch, lúc có lúc không như sắp đứt.

- Mau đi tìm thái y tới đây

Tiểu Thuận An chạy thật nhanh đến thái y viện,  đi được nữa đường gặp phải Diệp thái y. Hắn không nói rằng nắm tay Diệp thái y kéo ông ta chạy nhanh đi, vừa chạy vừa bảo cứu mạng người.

Bên này Thẩm Thanh Uyển đang tiến hành sơ cứu cho đứa trẻ , nếu không đẩy nước ra khỏi phổi, tình trạng nghẹt nước có thể sẽ nặng hơn, ở hiện đại mặc dù máy móc có tân tiến hơn.  Nhưng lại có rất nhiều người mất do đuối nước, phần lớn điều không sơ cứu kịp thời. Đứa trẻ này nhất định phải sống, cùng lúc đó Diệp thái y  đến, nhìn động tác của Thanh Uyển lại nhìn qua người nằm phía dưới, Ngũ hoàng tử sao? Y phục của hai người điều ướt sũng, chẳng lẽ là đuối nước, hắn không chần chờ nữa, người nằm bên dưới là ngũ hoàng tử , tuyệt đối không được xảy ra vấn đề.

Nói rồi ngồi xuống lấy tay bắt lấy mạch , mạch này?  Dường như không còn đập, tay hắn đã bắt đầu run đưa lên mũi, không còn thở. Hắn như bất lực buông xuôi,  hắn không cứu được nữa, đã trể rồi.

Nhưng tiểu cô nương bên cạnh lại không bỏ cuộc quay qua nhìn Diệp thái y đang thất thần, tay chân run rẩy bên cạnh. Hắn có phải là thái y không vậy, không còn thở cũng chưa chắc là đã chết, đây là đuối nước.

Tiểu Thuận An và Nguyệt Nhi đồng loạt đưa mắt nhìn Diệp thái y , hắn khẽ lắc đầu:

- Ngũ hoàng tử đã tắt thở rồi.

Cái gì, đứa trẻ này là ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử của Đại Hoàng Triều, hai người cả kinh nhìn qua Thẩm Thanh Uyển, nhưng cô không ngạc nhiên, mà đang cố hết sức đẩy nước ra khỏi phổi của đứa trẻ.

- Tiểu Thuận An, ngươi lại đây, làm theo lời ta nói.

- Vâng,  tiểu chủ.

Tiểu Thuận An quỳ xuống trước mặt Thanh Uyển :

- Ngươi mở miệng đứa trẻ này ra, khi nào ta kêu bắt đầu, ngươi hít không khí vào miệng mình một hơi thật sâu, sau đó thổi mạnh vào trong miệng đứa trẻ này, cứ làm liên tục như vậy.

Đúng vậy đây là hô hấp nhân tạo, nếu là ở hiện đại nàng đã không ngần ngại mà tiếp khí vào phổi cho đứa trẻ này. Nhưng đây là cổ đại, nàng là tần phi của hoàng đế, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng vẫn sẽ làm được, nhưng nếu có một ý xấu nào đó nàng lại trở thành người mang tội danh cả đời .

- Tiểu chủ,  chuyện này...?

Đây là tiểu chủ kêu mình hôn ngũ hoàng tử, người đã chết sao?

- Không lẽ ngươi bắt ta làm, còn chần chờ nữa cơ hội cuối cùng cứu đứa trẻ này sẽ mất, nhanh lên.

- Được được, nô tài làm, nô tài làm.

- Được rồi, ngươi chuẩn bị đi, cứ làm liên tục, không được dừng lại.

Một bên Thẩm Thanh Uyển ra sức ép nước trong phổi ra, bên này Tiểu Thuận An liên tục thổi khí vào.  Cả  quá trình điều diễn ra dưới ánh nhìn của Diệp thái y,  vị tiểu chủ này là ai?  Sao lại quan tâm đến ngũ hoàng tử như vậy?

10 phút trôi qua tay nàng đã mỏi nhừ, Tiểu Thuận An hắn cũng đã không còn hơi sức để thổi nữa, cứ tưởng mọi thứ đã chấm hết. Nhưng một tiếng ho nhẹ đã phá vỡ bầu không khí như chết lặng này, tiếp theo đó là những tiếng ho liên tục, đứa trẻ đó trong lúc ho đã phun toàn bộ nước trong họng . Ba người còn lại điều ngây ngốc, thật sự sống lại rồi, Thẩm Thanh Uyển nhanh chóng bắt lấy cổ tay chuẩn mạch lại cho cậu bé. Mạch đập lại rồi nhưng còn rất yếu, như sợi chỉ có thể đứt bất cứ lúc nào .

- Có kim châm không?

Cô đang nhìn Diệp thái y ngây ngốc ở đó hỏi, hắn như hoàn hồn từ trong cõi mộng nói có,  bèn lấy trong hộp thuốc ra một bộ kim châm đưa nàng. Tiếp nhận lấy kim châm, nhìn qua Tiểu Thuận An:

- Giúp ta cởi phần trên của y phục đứa trẻ này ra.

Nàng thuận tay vớ lấy chiến áo khoác cởi khi nãy trong tay Nguyệt Nhi tỷ ra lót dưới lưng ngũ hoàng tử.  Bây giờ việc ưu tiên đầu tiên là phải giữ ấm cho cậu bé này. 

Nàng lấy một cây kim châm ra ,đầu kim rất nhỏ, hạ xuống trên  đỉnh đầu cậu bé lần lượt ba cây, sau đó hạ xuống các mạch ở vị trí gần phổi thêm ba cây nữa, khi hơi thở cậu bé dần ổn định lại, nàng rút kim châm ra tiếp tục chuẩn mạch.  Được rồi, đã kéo lại được nữa mạng, bây giờ tạm thời sẽ không nguy hiểm.
          - ( * Khúc này tôi chém chơi thôi nhé, không có bài bản gì đâu.  🙂)

Bây giờ nàng mới có thể nhìn kĩ đứa trẻ này, ngũ quan rất hài hòa,  chắc cũng khoảng sáu, bảy tuổi. Gương mặt trẻ con non nớt này, không ngờ sẽ là Thái Tử tương ai, có lẽ tương lai sẽ rất vất vả. Lần gặp mặt đầu tiên này cũng thật sự rất ấn tượng.  Thẩm Thanh Uyển khẽ thở dài, trả bộ kim châm sau đó nhìn qua Diệp thái y,  người này có lẽ cũng chỉ mới ba mươi mấy, làm được thái y trong thái y viện cũng không phải là lang băm, nàng chắc có thể tin tưởng được. Mạng của  ngũ hoàng tử coi như đã lấy lại được, chỉ còn cách chăm sóc và thời gian bình phục nữa thôi.

- Có lẽ hàn khí đã xâm nhập vào cơ thể, tình trạng sốt sẽ sớm diễn ra, thái y đại nhân,  những việc còn lại xin nhờ ngài rồi.

Nàng nói xong căn dặn Tiểu Thuận An giúp thái y đưa ngũ hoàng tử trở về cung,  trên đường nhớ giữ ấm cho ngũ hoàng tử , không còn cách nào hắn đành phải lấy áo khoác ngoài của tiểu chủ quấn quanh người cậu bé, tuy không ấm áp nhưng cũng đủ bao phủ một chút, bế lên sao đó nhanh chân cùng Diệp thái y đi đến Phúc Hợp cung.  Còn nàng được Nguyệt Nhi dìu trở về Thanh Hương cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro