Yêu Nhau Không Bao Giờ Có Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu

  Cô : tên Nguyễn Trần Khánh Vân,26 tuổi,chiều cao 1m75 có vẻ ngoài soái tỷ làm mê hoặc cả nam lẫn nữ khi lần đầu gặp mặt.Là tổng giám đốc của công ty dịch vụ du lịch ĐHV lớn nhất Việt Nam hiện Nay

Nàng : tên Nguyễn Huỳnh Kim Duyên,26 tuổi,là con của 1 nhà thuần nông được ông trời ban cho sắc vóc mê người,đầy đặn vẻ ngoài hồn nhiên thân thiện ,vui tươi không cần tưới xinh đẹp như thiên thần ("nói vậy chắc không quá đâu hén")
Bắt đầu truyện nào LET'S GO.
______________________________
Ở vùng quê Cần Thơ có 1 cặp vợ chồng đang mong ngóng đứa con vàng bạc đi chơi về.Nàng vừa ra về nhìn đồng hồ đã 1h sáng mà hoảng hồn đi nhanh về nhà tới trước nhà,mở cửa chưa kịp bước vào nhà đã nghe tiếng của cha:

-"Con đi đâu mà về trễ dữ dằn vậy hả Duyên" cha nàng lên tiếng.

-"Aaa giờ này cha mẹ còn chưa ngủ nữa ạ" nàng hỏi

-"Con còn chưa về thì ông bà già này làm sao ngủ yên đây"

-"Con xin lỗi ạ tại nay đi chơi vui quá tụi bạn không cho con về sớm chơi 1 hồi cái tới giờ luôn á cha mẹ.Thôi cha mẹ vào nghĩ sớm đi ạ,thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu ạ".

-"Lúc nào về trễ con cũng lí do hết á ,thôi tắm rửa thay đồ đi rồi coi ăn miếng j rồi ngủ sớm đi.Đồ ăn mẹ con để trong bếp á" cha nàng nói rồi qua sang mẹ nàng "Thôi con nó về rồi tui với bà đi ngủ . Nảy giờ buồn ngủ con mắt mở không lên giờ ngủ 1 giấc cho đã mới được."
-"Ừ vậy mình đi đi , tui cũng buồn ngủ muốn chết có khác gì ông đâu."

-"Vậy cha mẹ ngủ đi ạ hìhì..."

"Ừ"cả hai ông bà cùng lên tiếng
Sao khi cha mẹ đi nàng mới thở phào thầm nghĩ "Hên ghê xém nữa bị chửi tan nát rồi thường ngày mà về giờ này là phải nghe chửi 2 tiếng đồng hồ mới được ngủ, vậy chắc mai cha mẹ chửi bù quá coi chừng gấp đôi lên 4 tiếng là chết rớt nước mắt thiệt chứ . Thôi thay đồ rồi đi ngủ mới được chuyện mai để mai tính"

  Sáng sớm vừa mới mở mắt rửa mặt rồi đi xuống nhà đã thấy cha mẹ ngồi ở sofa uống trà nàng hỏi

-"Sao cha mẹ dậy sớm dữ vậy không ngủ thêm chút nữa hôm qua cha mẹ thức khuya vậy mà."

-"Ngủ trễ hay sớm gì thì giờ này cũng phải dậy thôi con ơi.Nó quen giấc rồi mà muốn ngủ thêm chút nữa cũng không được" mẹ nàng thấy con gái hỏi thì trả lời

-"À dạ vậy cha mẹ buổi sáng vui vẻ nha con đi công chuyện chút về nha"nàng đang tính sửa soạn ra ngoài thì chợt nhớ ra gì đó quay lại nói với ông bà "À mà con có chuyện muốn nói với cha mẹ nè"

-"Có gì con cứ nói đi ta với mẹ con nghe đây"ông bảo

-"Dạ con tính lên Thành Phố tìm công việc để làm ạ, cha mẹ chi con ăn học  con chừng này tuổi rồi tới lúc con phải báo hiếu cho cha mẹ rồi.Ở đây cũng có công việc nhưng lương bấp bênh quá con muốn kiếm cho mình một việc làm phù hợp để nuôi bản thân và còn lo cho cha mẹ nữa chứ" nàng suy nghĩ rồi nói.

-"Bây nói vậy ông bà già này vui lắm nhưng mà con tính lên Thành Phố làm việc gì. Nếu ta thấy được thì ta sẽ yên tâm cho con đi"cha nàng hỏi

-"Ba bây nói đúng đó, con tính lên đó làm gì."

-"Giờ con cũng chưa biết nữa.Dù gì con cũng có bằng đại học rồi lên trên đò con sẽ tìm công việc gì phù hợp để làm "

-"Vậy con tính chừng nào đi?" mẹ nàng nghe con gái nói vậy thì hỏi
-"Nếu cha mẹ đồng ý thì con định 2 tuần nữa sẽ đi á mẹ"

-"Con cũng lớn rồi cần phải đi tìm tương lai cho mình cha mẹ không cản con được . Ông có ý kiến gì không ông?."

-"Vậy thì theo ý bà đi".

-"Dạ vậy thỉ con cảm ơn cha mẹ nhiều lắm á"

Ngày qua ngày dần trôi ngày nàng đi lên thành phố cũng đã tới rồi

-"Cha mẹ sao không ở nhà nghĩ ngơi mà đưa con ra tận đây làm gì mắc công không biết nữa à" ở nhà là nàng đã cản không cho cha mẹ đưa mình ra bến xe vì sợ nàng sẽ không nỡ đi vậy mà ông bà cũng nhất quyết đòi đi cho bằng được hà

-"Lần này con đi lâu lắm mới về mà để ta và cha bây ra đưa bây đi nhìn bây lên xe rồi hai ông bà này về" . Giọng mẹ nàng nghèn nghẹn như muốn khóc

-"Bà này, con nó đi cũng bể thăm mình mà bà khóc làm gì làm cho con nhỏ cũng buồn không nỡ đi" cha nàng nói giọng như trách mẹ nàng mà tay vẫn nhẹ nhàng ôn nhu lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống của bà

-" Thôi mẹ đừng khóc mà mẹ khóc con không có nỡ đi đâu đó. Lên đó con tìm được công việc ổng định thì sẽ về thăm cha mẹ nha." nàng nhìn bà rồi nói."Cũng sắp đến giờ xe chạy rồi ạ,thưa cha mẹ con đi.Cha mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đừng thức khuya quá đó. Vài bữa con sẽ gọi cho cha mẹ 1 lần nha." nàng vẫy tay rồi đi lên xe cho kịp giờ. Chiếc xe khuất xa dần đến khi không con nhìn thầy nữa thì 2 ông bà mới chịu về

Sau vài tiếng đồng hồ ở trên xe thì cuối cùng cũng đã đến Thành Phố.Vừa bước xuống xe thì nàng đã há hốc kinh ngạc khi lần đầu nhìn thấy Thành Phố,đẹp thật đấy,xe chạy tấp nập băng băng trên đường .Bên đây Khánh Vân đang trên đường đến công ty do hôm nay có cuộc họp nên cô đã vô ý đụng trúng nàng

Còn nàng đang trên đường đi tìm phòng trọ thì nàng đã bị một chiếc xe đụng trúng, cũng may chỉ trầy xước sơ sơ .Ngước mặt chuẩn  bị đứng lên thì bắt gặp ánh mắt 1 người đang nhìn mình. Người đó lên tiếng

-" Tôi thành thật xin lỗi do không chú ý đã đụng phải cô ạ . Cô có bị thương ở đâu không cần tôi đưa đi bệnh viện không." cô nhìn nàng tỏ vẻ lo ngại

-"Không... tôi không sao hết" nàng bị hút hồn bởi vẽ đẹp chuẩn 'soái ca' của Khánh Vân(chời ơi e còn mê xỉu lên xỉu xuống mà 😝)

-"Oh..oh cô không sao là tốt rồi . Đây là danh thiếp của tôi có gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi. Còn giờ không có gì nữa thì tôi đi trước nhé."

Cô cũng bị đứng hình vài giây với vẽ đẹp dịu dàng của nàng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì còn một cuộc hợp khá quan trọng đang chờ cô(au:chắc cũng mê rồi chứ j*e cũng mê nữa*ahihi)

Cô lên xe đạp số chạy nhanh đến công ty vì còn khoảng 5 phút nữa là tới giờ họp rồi . Vừa đến công ty cũng là lúc cuộc họp vừa bắt đầu

Khánh Vân vừa bước vào đã nghe tiếng xì xào bàn tán về mình:
-Nv mê 'trai' 1:chời ạ Tổng giám đốc đẹp xỉu còn lạnh lùng nữa chết tui chết tui rồi

-Nv mê 'trai' 2:tui thẳng mà nhìn còn muốn công mà , công nhận xuất xắc thiệt(au:"quá trời mấy bà này sao giống tui giữ z" ).Còn mấy nhân viên nam thì nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát

Cô nghe mọi người nói đó chứ nhưng cũng mặc kệ vì còn công việc khác qua trọng hơn đang chờ.

______________

End chap 1.
Đây là lần đầu tui viết truyện mong mng ủng hộ ạ❤❤❤
Tui học Văn dỡ nên mng đừng chê nha
Vote nha mng "Love"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro