Chương 1 : Bị Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uyên , mày bê đống tài liệu này lên phòng giáo viên hộ tao với. - Trâm nhìn Uyên nài nỉ

Uyên đồng ý vì dù sao nó cũng đang chán không có gì làm hết , Uyên bê cái thùng bên trong có chứa tài liệu lên thì chồng tài liệu cao qua đầu nó luôn điều này khiến nó gặp không ít khó khăn trong việc di chuyển.

Để bê được thùng tài liệu ra khỏi lớp Uyên đã va chạm rất nhiều vào cạnh bàn làm cho bàn học trong lớp bị xê dịch , ra đến hành lang Uyên loạng choạng bước từng bước vừa phải cố né những học sinh đang đi ngược chiều với mình vừa phải giữ cho chồng tài liều không bị đổ , sau vụ này nó phải bắt Trâm bao ăn một bữa mới được.

Đang đi bỗng Uyên đụng phải ai đó phía trước , chồng tài liệu đã chắn hết tầm nhìn nên nó không biết người phía trước mình là ai , ánh mắt nó hướng xuống dưới thấy đôi giày thể thao dành cho nam nó đoán là một bạn học sinh nam nào đó nhưng đang yên đang lành tự dựng đứng cản đường muốn kiếm chuyện với nó chăng? Nó bước sang một bên né người đó thì người đó cũng bước theo ngán đường , nó lên tiếng hỏi:

- Này bạn gì ơi có thể tránh đường không?

Người đó im lặng không lên tiếng trả lời thật khiến người ta bực mình mà , nhưng Uyên vẫn cố kiên nhẫn thử lại lần nữa.

- Bạn gì ơi làm ơn tránh đường

- Gọi một tiếng anh đi thì tao sẽ tránh

Khi người đó lên tiếng Uyên lập tức biết người đang đứng chắn đường mình là ai , không ai khác chính là...

- Trương Minh Khang ! Mày tránh ra hộ cái , tao còn phải bê đống này lên phòng giáo viên nữa đấy

- Tao bảo rồi gọi tao một tiếng " Anh " thì tao cho qua

Uyên chần chừ một lúc rồi nó nói:

- Anh...Anh con khỉ , mày bằng tuổi tao đấy

Uyên tính tình vốn cọc cằn , ở lớp còn được mang tiếng là " Uyên mỏ hỗn " thì làm sao có chuyện nó gọi một đứa bằng tuổi mình là " Anh " được cơ chứ.

- Vậy mày cứ đứng đấy đi

- Mày lì thật đấy vẫn không chịu tránh đường chứ gì

- Ừm...

Sức chịu đựng của con người có giới thiệu , Khang vừa dứt câu Uyên liền dùng chân bên phải đá vào chỗ hiểm của Khang và thế là hoạ mi ngừng hót , Khang ngồi xụp xuống hai che che chỗ đó , mặt cậu nhăn nhó như khỉ.

- Má mày. - Khang chửi

Thấy Khang như thế trong lòng Uyên càng thấy vui ai biểu cậu ta chắn đường nó làm gì đó là cái giá phải trả.

Uyên né sang một bên mặc kệ Khang vẫn còn đang đau đớn , nó đi tiếp đến phòng giáo viên . Sau khi đặt chồng tài liệu xuống dưới bàn cùng lúc đó thì chuông reo nó nhanh chóng đi ra khỏi phòng đột nhiên " Ầm " nó té ngã mông chạm đất.

- Ui da

Uyên xoa xoa vòng ba , nó nhìn xuống dưới sàn thì ra là cô lao công vừa mới lau hành lang nó đi đứng chẳng hiểu mắt mũi để đâu mà trượt chân ngã , nó đứng dậy giờ bờ mông nó cứ nhức nhức...

Lớp 11A1

- Sao giờ vào lớp rồi mà chưa thấy con Uyên đâu nhỉ. - Trâm nhìn ra cửa lo lắng

Khang ngồi dãy trong cùng bàn cuối cậu cũng có cùng thắc mắc với Trâm nhưng vẻ mặt lại chẳng lo lắng tí nào đúng là một con người vô tâm.

Cả lớp khi không thấy Uyên thì cũng đâm ra lo mà lo lắng cũng phải vì giờ là tiết của cô Hằng dạy Sử được coi là giáo viên gớm nhất trường , cô rất khó tính lần trước có học sinh vào muộn mấy phút thôi đã bị cô cho chạy vòng quay sân theo số phút mà người đó vào muộn . Thật may là giờ cô Hằng vẫn chưa vào lớp .  Cả lớp ai lấy đều lo lắng cho Uyên trừ Khang , có một bạn nam đứng ở ngoài cửa ngó nhìn xung quanh.

- A ! Uyên đây rồi. - Bạn nam đó trở vào lớp nói với mọi người

- Nó đâu?. - Bạn nữ ngồi bàn đầu dãy bên trong hỏi

Bạn nữ đấy vừa hỏi xong thì Uyên đi vào , cả lớp liền thở phào nhẹ nhõm . Uyên trở về chỗ ngồi của mình cú ngã vừa rồi khá đau nên khi vừa đặt mông xuống nó liền kêu " A " một tiếng cả lớp quay sang nhìn nó , nó chỉ biết cười gượng rồi bảo.

- Không có gì đâu

" Uyên mỏ hỗn " cuối cùng cũng có ngày bị nghiệp quật rồi sao , nó cố nén cơn đau ngồi xuống ghế , Khang ngồi đằng sau nó châm chọc.

- Này quả báo đến với mày rồi à , nhanh thật đấy

Vừa nói Khang vừa lấy chân đá vào ghế Uyên , cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng muốn tĩnh tâm mà chắc phải để ngày mai rồi . Uyên quay người xuống đập tay lên bàn Khang tạo ra tiếng khá lớn.

- Con mẹ mày ! Mày có thôi đi không Khang!

Vừa đúng lúc cô Hằng đi vào nghe thấy.

- Em Uyên , em có chuyện gì à?

Nghe thấy giọng cô Hằng , Uyên quay người lại đứng dậy nói.

- Thưa cô , bạn Khang đá chân vào ghế em

- Khang ! Em có muốn nói gì không

Khang đứng lên , cậu lắc đầu.

-  Trong lớp mà hai em dám gây gổ với nhau , cả hai ra hành lang đứng quỳ cho cô

- Nhưng mà cô ơi em có làm gì đâu

- Nói tục trong lớp

Quả này hết cứu được rồi , trong khi cả lớp ngồi học bài thì hai đứa bên ngoài quỳ gối ở hành lang ngoài lớp học , lâu lâu lại có mấy đứa ngồi dãy ngoài ngó đầu ra cửa sổ nhìn bọn nó mà cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro