Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mới lại bắt đầu, nó uể oải bước xuống nhà, vừa bước xuống đã nhìn thấy khuôn mặt đầy hắc ám của người anh hai "yêu quý", nó hỏi:
- Mặt anh sao ấy ? Cứ như đống 💩
- Đi mà hỏi mẹ ấy ! 😡
Nó quay sang nhìn người phụ nữ đang nhâm nhi ly trà:
- Mẹ ơi ! Anh hai sao thế ?
- Mẹ với bên nhà xui đã thoả thuận là để 3 đứa con sống chung như thế cho nó tiện, mẹ kêu thằng An trông con luôn, sợ con lại làm điều gì bậy bạ !_Bà ôn nhu nói mà không biết hắc tuyến trên đầu anh đã tăng thêm 1 đống.
- Hura ! Thế quá tốt rồi còn gì ? Con cảm ơn mẹ nhiều lắm ! Moa~_ Nó nhảy tưng tưng, ôm hôn mẹ nó thắm thiết.
Anh nó nãy giờ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống, lườm nó muốn rách mắt:
- Mẹ à ! Con không muốn đâu ! Ở với nó có mà chết à !_ Anh cúi xuống năn nỉ mẹ.
- Con là anh hai nó phải có trách nhiệm bảo vệ, yêu thương em gái chớ._ Bà vẫn giữ nụ cười hiền hậu.
- Không muốn đâu!_ Anh nài nỉ
- Mẹ ơi! con là đứa con gái yếu đuối kêu con ở 1 mình với 1 người con trai làm sao được ạ !_ Nó cố gắng thêm mắm muối
- An An, cứ như thế đi! Con lên sắp xếp đồ đạc đi ! Xe sắp tới rồi
- Không mà !_ Anh vẫn cố gắng
- NHANH !!!_Bà đã nổi giận
- Dạ_ Anh ỉu xìu bước lên phòng, đi ngang qua nó lườm muốn cháy mắt 😡😡

Píp píp
Chiếc xe đỗ trước nhà của nó, nó chạy lên lầu lấy 2 cái vali bự chà bá của nó xuống, theo sau là anh với khuôn mặt méo xệch cố gắng kéo cái vali. Bước ra cổng, anh nhìn thấy ngay cái bản mặt mà ngày nào anh cũng gặp đang tươi cười hớn hở ( là nó đấy )
" Sao số tui khổ thế không biết, phải ở chung với 2 đứa chả ra gì"_anh nghĩ thầm mà lắc đầu ngao ngán, thở dài
- Haizzzzz
- Anh thở dài cái gì, cái này cũng tại anh ai biểu cái lúc đó anh không giúp em, coi như ông trời có mắt. Haha _ Nó vừa nói vừa cười như con khùng làm anh mặt đen như đít nồi 😂

Anh và nó bước vô xe chạy tới Trần gia. Hắn đang chờ ngoài cổng, khuôn mặt vẫn vậy không thay đổi, không 1 cảm xúc được bộc lộ trên đấy. 

Kéttttttttttttttttt 

Chiếc xe dừng lại, anh bước ra làm hắn có chút hoảng hốt:

- Sao ở đây ?

- Tao là anh vợ mày đấy lo mà kính cẩn lễ phép 1 chút đi_Anh vừa tươi cười vừa nói khiến sắc mặt hắn càng tối sầm xuống

- Mày biết chuyện này đúng không ? Sao lại không nói với tao ? _ Hắn gằn từng chữ liếc cái tên đang cười như hoa đấy

- À.......ừm.......thì.......Thôi lên xe kẻo trễ! Đi thôi !_Anh vừa lắp bắp vừa đánh trống lãng kéo hắn vào xe.

Nó ngồi trong đó chả biết đã thiếp đi lúc nào không hay ( sao chị ngủ lẹ thế ==' ) 

Chiếc xe lại lăn bánh dừng tại 1 căn biệt thự bự tổ trảng. Anh lay lay nó dậy, nó bừng tỉnh sau giấc ngủ, ngáp vài cái theo thói quen mà không biết hắn đang ngồi bên cạnh nó:

- Con gái con nứa, chả có sạch sẽ gì hết!_Hắn lắc đầu ngao ngán nhìn nó

- Anh ngồi đây lúc nào đấy ?_Nó nghe thấy tiếng nói thì giật mình

- Tôi ngồi đây từ khi cô ngủ như xác chết ấy!

- Cái gì mà xác chết ? Hồi nãy anh còn kêu tôi không sạch sẽ ? Tôi đính chính lại là tôi ở rất sạch sẽ đấy nhá !_Nó gân cổ lên cãi

- Tôi còn chả tin cô là con gái đấy_Hắn cũng chả chịu thua

Bla bla bla 

- 2 người dừng lại đi điếc hết cả tai!_Anh cố giải thoát cuộc cãi vã không hồi kết này

- IM MIỆNG_Đồng thanh

- Sao anh/cô lại nhái tôi_Tập 2

- Có mà anh/cô nhái tôi đấy_Tập 3

- XUỐNG XE RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM_Anh hét muốn bể hết cả cửa kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro