MANG THAI!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chiến với WHY thì các thành viên của Vương Quốc Khoa học quyết định về làng thăm. Và tất nhiên cả làng mở tiệc linh đình để chào mừng mọi người rồi. Do Senku là trưởng làng nên bị mời rượi liên tục, cậu mà từ chối thì bị mọi người ép uống. Với cái tửu lượng kém của cậu thì đến khi tiệc tàn là cậu say bét. Mấy người con trai cũng say nên Kohaku đành phải đưa cậu về phòng. Và đó là sai lầm lớn nhất của cô.

_______Sáng_____

     Senku tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi, cậu định quay người qua để dậy nhưng tay cậu lại đang ôm một cái gì đó. Cậu nhìn vào thứ mình đang ôm, đó là Kohaku người đã đưa cậu về vào đêm qua cũng là người con gái duy nhất cậu có tình cảm. Nghĩ mình vẫn đang mơ nên cậu tranh thủ làm con sâu lười, ôm cô trong mơ ngủ tiếp. Hiện tượng mơ trong mơ cậu gặp rất nhiều lần do làm việc quá sức là chuyện như cơm bữa. Nên chẳng có gì lại khi cậu lại thờ ơ như thế. Một lúc sau cậu bị đánh thức dậy bởi tiếng hét của cô. Vừa mở mắt chưa kịp làm gì đã bị cô đấm cho một cú văng vào tường. Cậu hơi bực tức do đêm qua mệt nay lại bị ai đó đánh. Cậu mở to mắt nhìn người vừa đánh mình, vâng đó là cô Kohaku. Cậu định nặng lời với cô nhưng nhìn vào tình huống hiện tại, cậu và cô đang không có một mảnh vải che thân. Cậu ngồi khoanh hai chân xuống, mặc kệ mình đang không một mảnh vải che thân. Senku nhìn người con gái đặc biệt đối với mình đang ôm chăn mà khóc. Cậu hiểu tình hình hiện tại bây giờ giải thích là vô nghĩa.

Senku: Đệch-! Tôi cá chắc một tỷ phần trăm điều đó đã sảy ra dù tôi không nhớ gì cả. Và tôi biết bà sẽ không thể cưới ai được nữa do bà đã bị tôi làm vấy bửn. Nhưng đừng lo đó chỉ là những phong tục cổ hủ thôi! Tôi chắc chắn sau này sẽ có người lấy bà làm vợ nên yên tâm. Và tất nhiên tôi sẽ chịu trắc nghiệm nếu như nó thật sự sảy ra. Nhưng hiện tại cầu trời cầu phật nó sẽ không sảy ra. Thứ lỗi cho tôi.

Cậu mặc quần áo của mình và đi ra khỏi phòng. 

_____1 tháng sau____

    Cô cảm thấy dạo này cơ thể mình đã có nhiều thay đổi. Cô luôn có cảm giác mệt mỏi toàn thân, không đủ sức lực để làm ngay cả những việc nhẹ nhàng, hay buồn ngủ, chóng mặt, thường xuyên buồn tiểu, nôn ói và ốm nghén. Cô quyết định đến tìm Senku. Thấy cậu trong phòng thí nghiệm cô vào luôn chủ đề chính.

Kohaku: Này Senku!

Senku: Có chuyện gì à? Sư tử cái~?

Kohaku: Đây không phải lúc để đùa! tôi cảm thấy cơ thể tôi đang thay đổi!

Senku: Vậy à! được rồi vậy các triệu chứng là gì?//lấy giấy bút ra ghi//

Kohaku: Dạo ngần đây tôi cảm thấy bản thân luôn có cảm giác mệt mỏi toàn thân, không đủ sức lực để làm ngay cả những việc nhẹ nhàng, hay buồn ngủ, chóng mặt, thường xuyên buồn tiểu, nôn ói và ốm nghén. À đúng rồi tôi còn bị đau bụng và chậm kinh nữa. Cả tháng qua tôi vẫn chưa thấy kinh.

Senku:...Vậy là cô đang mang thai đấy!

Kohaku: Hả? mang thai là gì?

Senku: Thôi bỏ đi!! Tôi đã nói tôi sẽ chịu trắc nghiệm rồi! Bây giờ vấn đề khó nhằn nhất là việc nói chuyện với cha cô. Mà tôi bảo này, trong thời gian mang thai cô không được làm trong mỏ, bê vác đồ;không đánh nhau; không được uống rượu; ăn uống khoa học cái này tôi sẽ bảo với Francois. Với lại có vẻ cái thai được vài tuần rồi.

    Kohaku nhìn xuống bụng của mình. Bất giác cô nghĩ tới bé Suika. Cô mong con khi sinh ra nó cũng có thể dễ thương như em ấy. Thấy Kohaku đang nở nụ cười mà ôm bụng mình Senku cũng đỡ lo hơn, mặc cho cơ thể đang run lên cầm cập khi nhắc tới ông Kokuyou. Đến chiều cậu tập hợp mọi người lại. Chrome, Ruri, Gen, Kohaku, Kokuyou, Taiju, Yuzuriha, Ukyo, Ginro, Kinro, Ryusui và Francois. Kohaku đứng kế senku, không biết mọi người có để ý hay không nhưng dưới mặt bàn hai người đang nắm tay.

Senku: Nếu bố cô định đấm tôi thì chắc Taiju, Kinro và Chrome sẽ ngăn ông Kokuyou lại.

    Tay anh đang run lên, cô nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Sau khi bình tĩnh lại một chút anh bắt đầu lên tiếng.

Senku: Cô Kohaku đã mang thai!

 Kokuyou: CÁI GÌ!!

     Tất cả mọi người shock đến nỗi há hốc mồm.  Chỉ có Gen bình tĩnh quan sát hai người.

Kokuyou: VẬY CHA CỦA ĐỨA BÉ LÀ AI HẢ KOHAKU!!

Senku: Là tôi!

    Cậu trả lời không một chút suy nghĩ, dùng tay còn lại ngoáy tai. Mặc kệ cho Taiju, Kinro và Chrome đang ngăn ông Kokuyou lại. Ruri nhìn em mình với ánh mắt ngấn lệ. Cô khóc vì hạnh phúc. Trước đấy khi cô còn bị bệnh, cô cứ nghĩ mình sẽ không được nhìn em mình trên lễ đường. Ngay sau đó cô tiến với ôm đứa em của mình, miệng luôn nói những lời chúc phúc.

Kokuyou: Nhưng ta cũng cần phải cảm ơn ngươi Senku. Ta nghĩ đến khi ta chết nó vẫn chưa có cháu cho ta bế hay ít nhất là lấy chồng! Vậy bao giờ hai đứa cưới?

    Cả đám lúc ấy từ shock chuyển  qua nháo nhào. Đã lâu rồi họ chưa thấy một đám cưới nào cả. còn Yuzuriha thì hai mắt sáng lên, đây là lúc để cô thể hiện. Còn  hai nhân vật chính kia thì đơ cả người ra.

_______tiếp ??_______

 Do thấy nhiều anh em viết bộ SENKOHA mang thai quá nên tôi cũng viết theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazzyyoma