ONE SHOT1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Senku là một con người không mấy hứng thú với thứ gọi là "Tình Yêu". Cậu coi tình yêu là một thứ gì đó phi logic. Nhưng dạo gần đây cậu để ý đến một người con gái. Cô ấy có mái tóc vàn óng tự như những ánh mặt trời được búi gọn, đôi mắt xanh biển sâu thẳm tự như mặt biển tĩnh lặng, không ai khác đó là cộng sự của cậu Kohaku. Cậu thích nhìn cô tươi cười khi ăn những món ăn ngon do Francois làm, thích ngắm vẻ mặt vui vẻ của cô khi được giao nhiệm vụ, thích cách cô hào hứng với mỗi lần cậu nói về những sáng chế mới. Cậu không biết từ bao giờ mình đã thích  cô nhưng cậu biết rõ mình đã phạm phải thứ mà mình cho rằng là phi logic. Hôm nay cô và cậu đang làm việc trong phòng thí nghiệm, và chỉ có mỗi hai người. Cậu thích được ở cùng cô riêng như thế này, thích được trêu ghẹo  cô khi chỉ có hai đứa. Nhưng cậu tính không bằng trời tính, không gian riên này không kéo dài được bao lâu do Chrome xông vào. Chrome thấy Senku đang  làm việc nên không giám làm phiền, mà quay qua nói chuyện với Kohaku. Thấy hai người nói chuyện với nhau vui vẻ hơn khi cô nói chuyện với cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu. Chưa bao giờ cậu khó chịu đến thế này cả. Cố không nhìn hai người thân thiết càng khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn. Suy cho cùng cậu biết cậu đang ghen, và đang không chấp nhận nó. Suy nghĩ nói hai người chỉ là bạn nhưng hành động lại đang muốn chia hai người ra. Cậu đặt ống thí nghiệm xuống đi đến chỗ hai người.

Senku: Bộ hai người không định làm việc hả? Chrome cậu đi làm...

   Cậu giao cho Chrome một đống việc và ra quy định trước khi mặt trời lặn phải xong. Một công đôi việc, vừa đẩy nhanh tốc độ làm việc vừa cho Chrome không có thời gian nói chuyện với Kohaku. Sau đó Chrome cũng chạy đi gấp rút làm việc để hai người ở lại. Cô Kohaku phụng phịu, cô thích nói chuyện với Chrome hơn là cậu, vì cậu nhạt quá, không mặn mò được bằng Chrome =)).

____Tối_____

   Hôm nay là lượt cô canh gác, cậu đi ra với một tấm chăn trên tay. Tiến lại chỗ người con gái đang ngồi dưới gốc cây to với đống lủa kế bên. Cậu cẩn thận đắp chăn cho cô, lúc vừa quay người thì có ai đó kề dao ngay cổ cậu.

Kohaku: Ngươi là ai?

Senku: Là tôi Senku. Giờ cất con dao được rồi đấy, sợ thấy mồ~~

Kohaku: Cậu mà mang chăn ra cho tôi?

Senku: Do chị cô bảo thôi!//ngoái tai//

Senku: Cô ngủ đi để đêm nay tôi canh gác cùng cô ha?//ngồi xuống gốc cây//

Kohaku: Anh mà đòi canh gác? anh có biết đánh đấm không?//ánh mắt khinh bỉ//

Senku: Ờ-ờm đôi chút!

Kohaku: Thôi được rồi để tôi canh gác cùng anh.

       senku biết đánh đấm là do nhiều lần nhìn lén cô lúc cô đang luyện tập. Cứ thế hai người nói chuyện với nhau, cô Kohaku do mệt nên thiếp đi lúc nào không hay. Cô dựa đầu vào vai cậu mà ngủ, cậu chẳng cảm thấy ngại còn kéo chăn đắp cho cô. Cứ thế cậu ngắm cô ngủ cả đêm. Vô tình chuyện này lại bị Gen dùng máy ảnh chụp lại. Gen luôn thắc mắc về chuyện của Kohaku và Senku. Hai người quá thân thiết so với một tình bạn thông thường, bạn thân lại càng không. Gen không biết từ bao giờ đã có tư tưởng làm thuyền trưởng cho cặp đôi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nazzyyoma