Hải: em xin lỗi em không nên bơ tin nhắn anh
Hải khóc nức nở khi hậu tỉnh hải ôm chặt lấy hậu
Hậu: anh xin lỗi
Hải lắc đầu
Hải: không phải lỗi của anh đừng tự trách mình
Hậu: anh lạnh
Hải rờ trán hậu
Hải: anh sốt rồi nằm xuống ngủ đi
Hậu: em đừng bỏ anh
Hải: ngoan nào em vẫn ở đây có đi đâu đâu ngoan nằm xuống ngủ ha
Hải nhờ mẹ đem cháo hào lên khi hậu tỉnh hải đúc tầng muỗng cháo
Hải: còn nóng không
Hậu: không
Hải dùng khăn chùi miệng cho hậu
Hải: ăn thêm mấy muỗng nữa em cho anh uống thuốc sau đó lau người cho anh
Hậu xuất viện về nhà hải chỗ tài bếp núc
Hải: lại khét rồi
Hải khó chịu hậu đi lại ôm hải và hun má
Hậu: mới vào bếp không bỏng là được rồi
Hải: nó chống em liên tục khét tức quá à
Hậu: để anh chiên cho
Hải: em muốn chiên khi nào được thì thôi
Hậu chỉ hải chiên thịt họ đi chơi Đà Lạt bằng mô tô của hậu 1 tuần họ mới về hậu dẫn hải về ra mắt mẹ nhìn liền thích ngay
Ad: ai mà không mê hải cơ chứ
Mẹ hậu: con ăn trái cây đi con gái
Hải: dạ con cảm ơn
Hậu: ba đâu rồi mẹ
Mẹ hậu: mấy bữa nay ổng không ở nhà
Em gái hậu: anh hai ba có con với cô gái khác ở ngoài
Em gái hậu chạy xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro