Cậu muốn thấy nước mắt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#21
Tôi nhớ có đợt tôi bị bệnh rất nặng, chích thuốc đến sưng cả mông, ba mẹ tôi phải dùng khoai tây đắp để dịu vết thương, lúc đó giường bên cạnh có một cậu trai, hắn ta cứ mỗi lần thấy bác sĩ đến gần là khóc ré lên, thấy hắn ta khóc quá bác sĩ chỉ vào tôi kiểu'' nhìn bạn kia xem, bạn là con gái nhưng chưa khóc một lần'', hắn ta nhìn tôi, thẹn quá, từ đó mỗi khi đến giờ chích thuốc hắn bấm môi chịu đau, nét mặt cam chịu của hắn rõ buồn cười.
Hôm nay trường tổ chức khám bệnh và chích thuốc ngừa cho học sinh, đến lượt lớp tôi, các bạn nam  chích đầu tiên cho nên được về lớp trước, còn các bạn nữ, cứ đùn đẩy nhau không ai chịu xung phong lên trước, thế là tôi đành tiên phong, do tôi đã quen với cảm giác này nên tôi không cảm thấy đau gì cả, thế là bạn nữ về lớp trước  tiên là tôi.
Thấy tôi tỉnh bơ, Tây Trạch dò hỏi:
'' Đau không?''
Tôi:''....''
Thấy tôi không trả lời, cậu ta bực bội, đánh một phát vào vết chích, tôi nhăn mặt, lườm cậu ta. Vừa lúc đó thì có một bạn nữ đi vào, cô ấy vừa đi vừa quệt nước mắt, ây da, nhìn có vẻ rất đau đớn.
Cậu ta nhìn, rồi sáp lại gần tôi:'' Thấy biểu hiện của nhỏ không, nhìn một phát liền cảm thấy đau lòng, muốn vỗ về an ủi ngay''
Tôi khinh bỉ đáp lại:
''Ừ, cậu đi mà an ủi người ta đi''
Cậu ta hình như không hài lòng với câu nói của tôi, lại buồn tay đánh một phát vào vết thương, lần này vết máu nho nhỏ dính vào áo.
''Đồ quái vật, sau này cậu không lấy chồng được đâu, học tập người ta đi''
Tôi:''....''
Ý gì đây?
#22
Cố Sâm rất không thích tôi, cô ta hay cấu kết với Tây Trạch chọc tôi đến khi chán thì thôi, tôi ngồi ở giữa Cố Sâm và Tây Trạch, thế nên tôi thấy, thấy Cố Sâm nháy mắt ra hiệu cho hắn, thế rồi cậu ta âm thầm gật đầu, bắt đầu động tay động chân với tôi, Cố Sâm chưa bao giờ bênh vực cho tôi, còn thêm dầu vào lửa, qua khoé mắt, tôi còn thấy cô ta cười thõa mãn.
#23
Tôi và Kỳ Hoa là bạn, có lần cậu ta đang luyên thuyên chuyện tôi ăn một lúc nhưng hai cái bánh mì, Tây Trạch nghe, cậu ta làm vẻ mặt ghét bỏ :
''Thân hình thì không bằng ai, thức ăn cậu ăn đi đâu hết rồi?''
Kỳ Hoa nhìn cậu ta, xong còn góp vài cậu chuyện về chiến tích ăn như lợn cho cậu ta nghe, mặc kệ nét mặt khó chịu của tôi, bọn họ cười vang.
#24
Tôi không biết có phải vì bước vào giai đoạn dậy thì không mà tâm sinh lý của tôi thay đổi, hồi đó tôi trâu bò bấy nhiêu thì bây giờ tôi hiền từ bấy nhiêu, còn có phần nhu nhược, bằng chứng là tôi không mấy phản kháng khi cậu ta trêu đùa tôi.
#25(khác)
Tây Trạch nhìn tôi, ngoài sự bất ngờ trong đôi mắt, sâu trong đôi mắt ấy, còn có những ý tứ không rõ ràng, tôi lặng nhìn cậu ta 2 giây, sau đấy chào anh trai tôi đi thẳng ra cổng khu quân sự, lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại, tại sao cậu lại xuất hiện?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngắn