Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra chuyện tình cảm giữa anh và Quân,  anh không giấu Anna mà đã kể cho cô ấy tất cả mọi chuyện. Anna là người theo đuổi  Hiếu trong thời gian du học và cô cũng là người phát hiện anh bị bệnh "máu khó đông " là nếu khi bị thương dù chỉ vết thương nhỏ cũng dẫn đến mất mạng. Và trong quá trình chữa trị Anna luôn sát cánh bên anh, anh biết ơn về điều đó và muốn báo đáp cô.  Khi Anna đề nghị muốn lấy anh và anh nói anh không thể yêu cô và nói lí do, cô đã nói :
- Chúng ta cá với nhau một chuyện nha, anh hãy cùng em về nước và một là nữa nói rõ tình cảm của mình với Quân, nếu anh ta đồng ý tình cảm của anh, em sẽ từ bỏ còn không thì anh đồng ý với em sẽ cưới em và em sẽ cùng anh chiến đấu với bệnh của  anh.
Đó là lý do vì anh và Anna lại về lần này nhưng có lẽ anh đã thua và anh sẽ cố quên  đi Quân  một lần  nữa.
Hôm nay là ngày cuối anh ở lại đây vì mai anh phải bay về bên kia rồi, ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ thấy những vì sao lấp lánh  không hiểu vì sao trong lòng buồn bã, Anna vốn muốn tìm anh để bàn một số chuyện  nhưng vừa mở cửa thấy người con trai ấy người mà vì căn bệnh của mình không còn vui cười được như xưa, cái người ấy đang ngồi bên cửa sổ ngắm những ngôi sao mà thở dài cô biết anh đang nghĩ, lần này cô lấy điện thoại nhắn một tin nhắn và lái xe ra khỏi  nhà.
Trong Coffee house có người đàn ông đang ngồi thưởng thức ly cà phê thì có người tới:
- Cô tới trễ 10 phút.
- Xin lỗi do kẹt xe quá.
- Tại sao cô lại hẹn tôi ra đây Hiếu có biết vợ sắp cưới của mình lại đi gặp bạn thân của  mình giữa đêm không.
- Sao anh không nói luôn chồng sắp cưới của  tôi là người từng có tình cảm trên mức tình bạn với anh và anh cũng biết điều đó.
Quân hơi bất ngờ vì điều đó nhưng anh đã lấy lại sự bình tĩnh:
-  Đó là quá khứ
- Anh có chắc anh không có sự rung động  hay không có cảm xúc gì không. 
Để tôi kể cho anh anh câu chuyện:
- Ngày xưa có một chàng trai anh ta phát hiện mình có tình cảm với một người con trai khác, anh đã lấy hết dũng khí để bài tỏ nhưng người anh thích đã từ chối anh, người  đó tuyệt vọng và quyết định đi du học nhưng trớ trêu trong thời gian du học anh phát hiện mình bị bệnh hiểm nghèo anh lại tuyệt vọng lúc đấy lại có người  con gái thương anh muốn cùng anh vượt qua khó khăn nhưng  anh không quên được người con trai kia nên đã quyết định về nước gặp người  đó lần nữa, nhưng khi về người kia vẫn từ chối nên anh quyết định từ bỏ và sẽ cho cô gái kia một cơ hội nhưng cô gái kia đã tìm đến người  bạn kia để nói rõ sự  thật.
- Anh nghĩ người con trai kia sẽ phản ứng thế nào.
- Làm sao tôi biết được đó đâu phải là tôi.
- Là anh đó thực ra Hiếu không phải là chồng sắp cưới anh ấy chỉ là người tôi thương và cũng là bệnh nhân của tôi. Người trong chuyện  tôi vừa kể là anh với Hiếu.
- Không thể nào Hiếu tuy cậu ấy hay bị ốm nhưng không thể nào mắc căn bệnh đó được.
- Tôi biết anh không tin nhưng đó là sự thật, nếu anh có tình cảm với Hiếu thì hãy cùng anh ấy đi tới cùng. Mai chúng tôi sẽ bay anh hãy suy nghĩ anh nên làm gì. Tôi đi đây.
Trong suốt quãng đường trên xe về nhà Quân luôn nghĩ tới những lời Anna đã nói, anh không muốn nghĩ và cũng không muốn tin lời Anna nói là sự thật. Liệu anh có tình cảm với Hiếu không câu hỏi này đã xuất  hiện trong đầu anh hàng ngàn lần nhưng vẫn chưa thể trả lời cho câu hỏi đó. Anh về nhà nhìn đâu cũng thấy hình ảnh cậu bé luôn theo sau anh, luôn tìm anh khi gặp chuyện và cũng luôn gây ra rắc rối  cho anh. Nhìn khắp căn nhà nghĩ về mọi chuyện như mới xảy ra. Anh chợt bừng tỉnh mình đã bỏ phí quá nhiều điều rồi. Cầm điện thoại nhắn vài dòng tin: " Tôi biết nên làm gì.

Sáng hôm sau ở sân bay Nội Bài có một nam một nữ họ xuất hiện làm cho mọi người đổ  dồn tâm điểm vào họ.
- Hiếu em quen vài thứ ở nhà rồi với lại thời gian còn sớm em về nhà lấy đồ anh ở lại nha. 
- Hay là để anh đi với em.
- Không cần đâu tự em lo được.
Khi Anna rời khỏi sân bay Hiếu gặp một người  khiến anh bất ngờ, bắt ngờ tại sao Quân lại xuất  hiện ở đây.
- Cậu làm gì ở đây.
Nhìn xuống thấy chiếc vali hành lý anh đoán chắc tình cờ gặp nhau ở đây.
Quân : Mình đến gặp người mình yêu và đi cùng người ấy trong chuyến bay này.
- Thế à trùng hợp cùng chuyến bay với mình cô ấy đâu không phải  là người mình gặp hôm trước chứ.
Quân tiến lại gần nói:
- Người yêu tôi ở trước mặt tôi này,  Hiếu tôi yêu em.
Hiếu đứng sửng trước câu nói của Quân.
- Đừng đùa không vui đâu, Anna cố ấy sắp tới cô ấy không thích những lời này đâu.
-Chính cô ấy cho anh biết sự thật, giữa em và cô áy không có quan hệ gì hết, cô ấy cho anh biết  tình trạng của em hiện giờ và giờ anh nhận  ra tình cảm thật sự của  mình.
- Hiếu, anh yêu em.
-Anh biết tình trạng của  tội vậy anh đang thương hại tôi sao,  tôi không cần thương hại thứ tôi cần là tình cảm hai bên chứ không phải  thương hại.
-Anh không thương hại, anh đã suy nghĩ cả đêm những  chuyện từng cũng  em trai qua,  tại sao anh lại ngốc như vậy anh cứ nghĩ đó là tình bạn tình anh em, anh dằn vặt cả tối khi không nhận ra tin cảm  ấy sớm hơn. Lúc trước khi em rời  đi anh đã nghĩ  tới tình cảm ấy nhưng anh không dám chấp nhận  không dám đối diện  có thể là lúc áy anh còn quá trẻ để suy nghĩ . Rồi khi em trở về em gọi anh thấy  vui nhưng  sau khi em nó em có vờ sắp  cưới  không hiểu  sao anh trong lòng anh cảm  thấy khó chịu nhưng  giờ  anh biết  rồi là do " Anh yêu em". Anh sẽ cùng  em vượt qua mọi khó khăn cùng em chiến đấu  với bệnh tật,  tất cả sẽ vượt qua.
Nghe như  vậy Hiếu  khóc như  một đứa  trẻ  bao nhiêu  đó anh cũng  cảm  thấy hạnh phúc rồi anh thật muốn thời gian ngừng  trôi anh muốn mãi hạnh phúc như vậy.
-Anh có biết em ước được anh nói câu đó lâu rồi không.
- Được anh sẽ nói câu đó mỗi ngày miễn là sau này em vui thì anh sẽ nói mỗi ngày.
Sau đó hai người lên máy bay và bay về Mỹ để tiếp nhận điều trị bệnh cho Hiếu và người  sẽ đồng hành cùng Quân với Hiếu là Anna.
Trong quá trình điều trị vì sức  khỏe yếu nên không thể tiếp  nhận  việc điều  trị bằng máy móc được  nữa.  Nên hai người  quyết  định dừng  hẳn  việc điều  trị mọi việc  cứ để tự  nhiên vì bao nhiêu việc xảy  ra họ đều nghĩ do số trời  quyết  định. Thay vào buồn bã lo nghĩ họ quyết định  đi du lịch cùng  nhau làm nhiều  điều  cũng  nhau.  Một  thời  gian sau cậu qua đời trên vòng tay người  mình yêu,  ra đi nhưng  trên môi cậu là nụ cười  mãn  nguyện.
Ngày  viếng thăm  cậu anh bế  trên tay đứa nhỏ " đứa nhỏ này là do hai người  nhận  nuôi vì muốn trong nhà có tiếng khó cười  của  trẻ con và cậu nghĩ  khi mìn đi rồi anh sẽ bớt đau khổ  hơn".
Anh nói : Em hãy yên tâm anh sẽ chăm sóc con chúng  ta để nó sau này là người  tài là một bác sĩ để giúp đỡ nhiều  người. Anh hi vọng nó sau này lớn lên sẽ đừng  như  chúng  ta bỏ  lỡ nhau một thời.
HẾT....

#TCG #teamchuồnggà
#Út
Cr: Fanpage  Nguyễn Trần Trung Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro