Chương 1: Vạn Tiễn Xuyên Tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi có biết cảm giác vừa yêu say đắm và căm hận một người thật sự rất thống khổ không ,giang sơn và mĩ nhân luân luân chỉ được chọn một .

Ta là Cố Khinh Họa , Cố Bắc Cầm là phụ thân ta , Gia gia ta là Quốc Công Cố Phủ .Mẫu thân là trưởng nữ Lâm gia Lâm Từ Ninh là Đại phu nhân Cố phủ , trên ta có một vị đại tỷ và một vị ca ca ,tỷ tỷ lớn hơn ta năm tuổi gọi là Cố Khinh Nhu ,Nhị ca lớn hơn ta ba tuổi gọi Cố Thương Diệu .Và còn hai thứ muội do Vũ di nương sở sinh ,hai người đó ít hơn ta một tuổi một người gọi Cố Khinh Tú ,một người gọi Cố Khinh Vân .

Mẫu thân từng nói ,đời này bà may mắn nhất là được kết tóc phu thê cùng phụ thân ta ,dù không thể "nhất sinh nhất thế nhất song nhân "(1) ,cũng đã mãn nguyện sau này hi vọng ta cũng sẽ gặp được một nam nhân nguyện ý yêu thương hết lòng bảo hộ ta .

Trước đây ta vốn không tin vào duyên trời và số mệnh cho tới khi gặp được chàng ,người nam nhân đời này ta đã định "không phải chàng quyết không gả" ,mặc cho phụ mẫu ngăn cản ta vẫn lén lút đi gặp chàng ,chỉ là mọi sự đều là duyên trời thật sao ....

Mùa đông năm đó ta tám tuổi ,được mẫu thân dẫn vào cung gặp a di ,nàng là Nhã Qúy Phi vị cung phi thứ hai được sủng ái sau Huệ Qúy phi gọi là Lâm Di Dung, nhận được ân sủng mà sinh hạ Ngũ hoàng tử .

Ta nhân lúc mẫu thân và a di nói chuyện mà lẻn ra ngoài chơi ,cung điện khắp nơi vô cùng nguy nga tráng lệ hiện tại đông sang tuyết cũng rơi xuống bao phủ một màu trắng lạnh lẽo, ta cũng đã đến hoàng cung qua vài lần,men theo đường gạch quen mắt mà đi đến hoa viên ,đó là lần đầu ta gặp chàng , tựa như sương mai rực rỡ trước sương gió lạnh lẽo ,dù bị yếu thế nhưng ánh mắt chàng vẫn kiên không lùi bước .

Chàng là Tam hoàng tử Mặc Tư Thiệu , mẫu phi chàng từng là tì nữ hầu hạ hoàng hậu vô tình được hoàng thượng sủng hạnh ,sau hoàn thai long tự , sinh được chàng sau được phong thành Di Tần nhưng sau không rõ nguyên do bị biếm lãnh cung ,sau đó bị bệnh lạ mà chết đi .Không có mẫu tộc phía sau chống lưng đối với việc được tồn tại trong hoàng thất là cả một cửa sinh tử ,chỉ cần sai một bước là vạn kiếp bất phục .

Ta không biết mình bị hấp dẫn gì ở chàng ,có lẽ là đôi mắt kiên định ấy ,có lẽ là sự kiên cường ,cũng có lẽ là sự ấm áp của chàng.Ta còn nhớ lúc đó bản thân đứng bên cạnh bồn hoa nhìn sang , chàng tròn mười một tuổi ,y phục mỏng manh còn có chút bạc màu,thân hình nam hài gầy yếu sắc mặt nhợt nhạt nhưng kiên định quỳ dưới nền tuyết lạnh ,bên cạnh chàng có một tiểu nam hài tầm tuổi ta hắn cũng đang quỳ nhưng sắc mặt vô cùng trắng bệch dọa người , trước đình một bóng hình nam hài kiêu ngạo nằm trên ghế quý phi đang nhắm mắt hưởng thụ cung nữ đấm bóp ,hắn là Nhị hoàng tử do Huệ Qúy phi sở sinh ,trên người hắn khoác áo bông lông cáo dày quấn quanh thân ,tay ôm lư hương nhỏ ấm áp ,khung cảnh vô cùng đối nghịch .

Ta hiếu kì mà di thân tiến vào đình nơi Nhị hoàng tử đang nghỉ ngơi,chưa đến gần thái giám bên cạnh hắn đã bẩm báo .Hắn vui mừng khi nhìn thấy ta ,vui vẻ đến mức mắt híp một đường còn vô cùng khách sáo nhường lại ghế quý phi cho ta ,đối với hành động của hắn ta cũng không lấy làm lạ ,nếu sau này thú được ta làm thê thì hắn có thêm trợ lực tranh ngôi trữ vị,không phải riêng hắn mà ta còn phải đề phong với các vị hoàng tử khác .

Ta từ tốn mỉm cười thi lễ ,từ nhỏ ta đã được dạy luân luân lấy nụ cười làm tiêu chuẩn mẫu mực cư xử dù cho có không thích hắn đi chăng nữa cũng không thể lấy vẻ mặt không vui mà đối diện .
"Nhị hoàng tử ,thời tiết hôm nay thật tốt để đi thưởng mai người lại nhàm chán đến mức ở đây ngắm người tuyết sao ,hai người kia như thế nào chọc giận ngươi đây " ta như vô tình hỏi hắn ,ánh mắt như có như không rơi trên người chàng .

" Là Tam đệ và Bát đệ của ta ,hôm nay ta cùng hai đệ ấy thi đá bóng tuyết chỉ la ai thua thì sẽ bị quỳ dưới tuyết 2 canh giờ để nâng sức tập luyện ,chúng ta à dòng dõi hoàng thất không thể yếu ớt như nữ nhân ,đúng không Tam đệ ,Bát đệ ,hắn nhấn mạnh tên hai người .

Ta khẽ nhíu mày ,mẫu thân nói đúng ,sinh trưởng nơi hoàng thất rất khắc nghiệt ,không đành lòng thấy chết không cứu ta liền nói :"Tiểu nữ vốn muốn nhờ Nhị hoàng tử dẫn đường đi thưởng mai ,nào ngờ người lại bận ,vậy tiểu nữ không làm phiền nhã hứng của người nữa ", ta nói rồi muốn thi lễ bước đi ,hắn vội vàng nói :

" Cố tiểu thư nói đùa rồi ,ta dĩ nhiên không bận rồi ", dù muốn nhân cơ hội chỉnh chết hai người kia nhưng hắn còn rất nhiều cách tra tấn người khác , hắn không ngốc mà bỏ qua cơ hội làm thân với nàng .

Hắn liền quay hướng chàng mà nói : "Tam đệ ,Bát đệ ta hôm nay không rảnh mai sẽ lại cùng hai người chơi đùa " rồi cùng ta rời đi .

Ta đi ngang qua chàng thi lễ cáo từ ,đôi mắt chàng như hắc thạch đen phân minh nhìn thẳng ta mỉm cười , tựa như tia nắng mai chiếu xuống xua tan giá lạnh. Tim ta chợt đập nhanh một nhịp , ta bối rối theo chân NHị hoàng rời đi .

(1).Nhất sinh nhất thế nhất song nhân " ý nói một đời một kiếp chỉ yêu một người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro