Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi ĐH đã trôi qua suôn sẻ, bây giờ chỉ chờ kết quả thi.

Gia Kiệt, Jenny rủ cô và anh đi chơi. Đến khu vui chơi, đến rạp chiếu phim xem phim, trung tâm thương mại, hội chợ,.. Cả ngày họ quẩy hết cả thành phố. Jenny, Gia Kiệt đặc biệt là anh đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Toàn tiên đồng ngọc nữ không à.

Cô thiết nghĩ 1 cô bé cấp 3 bình thường, gương mặt có chút dễ thương nhưng khi đem so sánh với 3 người kia cô hoàn toàn thua xa. Thật tủi thân a...

Điểm đến cuối cùng trong ngày là bar Night, bây giờ cũng khá muộn nhưng không vì thế trong bar vắng khách, hơn thế nữa lại rất đông khách.

Bước vào trong tiếng nhạc quá lớn làm cô khó chịu, đã là lần thứ hai cô vào đây, nhưng chẳng mấy thiện cảm với cái nơi ầm ĩ này. Lần trước vào không để ý, bây giờ cô mới chú ý thấy có mấy chị ăn mặc thiếu vải uốn éo quanh cái cột, cô nhìn mà cảm thấy lạnh người "Kinh dị"

Cũng là căn phòng Vip lần trước, phòng này cách biệt hẳn với bên ngoài, hệ thống cách âm hiện đại cũng chính vì thế mới gọi là Vip.

Bên trong là Ngôn Thần đang nhâm nhi ly rượu vang thượng hạn. Trên người Ngôn Thần toả ra 1 khí chất mạnh mẽ lạnh lùng vương giả của 1 người đàn ông trưởng thành.

-Anh

-Hi lão đại

-Ừ, Jenny?- Ngôn Thần ném ánh mắt tò mò về phía Jenny và cô

-Chào anh, em là Jenny- Jenny lễ phép

-Vậy còn cô bé này?- Ngôn Thần nhìn cô

-Bạn gái thằng Phong đấy- Gia Kiệt nhanh cướp lời cũng là lúc ăn luôn chiếc nệm sofa vào mặt, người ném không ai khác chính là anh.

-Hả? Lợi hại vậy, thu phục được cậu em băng lãnh của anh

-Không phải, không phải đâu anh, em là Thiên Vy, em gái của anh Phong- cô vội vàng xua tay

-Em gái? Phong có em gái? Sao anh chưa từng nghe nói- Ngôn Thần anh ở cạnh Thiên Phong từ năm nó 6 tuổi, nuôi nó từ đó cho tới năm 12 tuổi sao chưa từng nghe nói nó có em gái nhỉ.

-Là con gái thất lạc của Lâm gia- Gia Kiệt nháy mắt ẩn ý với Ngôn Thần

-À- Vậy là không có quan hệ ruột thịt rồi, nhớ lần trước cũng là cô bé này theo đến, có vẻ như đứa em trai lạnh lùng này của anh biết yêu rồi.

Vì sao Ngôn Thần lại nghĩ như vậy. Dễ hiểu thôi, Thiên Phong vốn đối với phụ nữ đặc biệt vô tâm, lạnh lùng, mặc dù có rất nhiều cô chịu chết dưới chân anh. Chưa bao giờ Ngôn Thần thấy Thiên Phong xuất hiện cùng 1 cô gái đến lần thứ 2 tại bar Night này.

Trường hợp của cô vô tình như 1 ngoại lệ trong cuộc sống của anh từ trước tới nay.

-Anh thấy Vy Vy lợi hại đúng không? Em cũng thấy vậy đó- Gia Kiệt đập vai Ngôn Thần

-Ừ- vậy là không sai rồi

-Em nói anh biết nhá thằng Phong nó yê...- chưa kịp nói hết câu thì thêm 1 chiếc nệm nữa vào giữa mặt, tác giả vẫn là anh

-Mày không nói không ai bảo mày câm

-Đm, đồ ***- Gia Kiệt bất mãn

1 màn vừa rồi không khỏi làm 3 người còn lại trong phòng bật cười, cô cũng bật cười mặc dù không hiểu cuộc đối thoại vừa rồi nói về cái gì.

Ngô Thần nhìn anh cười vui vẻ. "Tốt rồi, em trai của anh"

Mọi người đều gọi rượu uống, trừ cô không biết uống rượu nên gọi nước hoa quả.

-Lão đại, bình thường anh lúc nào cũng ở nhà chăm sóc chị dâu, sao hôm nay bỏ chị ấy ở nhà đến đây uống rượu vậy, chán cơm thèm phở à- Gia Kiệt thắc mắc

-Tin anh đập nát đầu chú mày không? Ăn nói luyên thuyên, anh đây luôn chung thuỷ 1 lòng 1 dạ

-Lần trước em rủ anh đi uống rượu khó như lên trời vậy mà lần này không cần rủ tự có mặt.

-Chị Tuyết thế nào rồi anh- anh hỏi thăm

-Hai mẹ con đều khoẻ

-Chị mang thai mấy tháng rồi anh- Jenny tò mò

-Là trai hay gái vậy?- Cô không còn dè dặt nữa mà cũng tự nhiên hỏi thăm

-Là bé trai được 5 tháng- Ngôn Thần hạnh phúc nói,trong ánh mắt ẩn chứa tình yêu bao là của 1 người cha dành cho đứa con trai còn 4 tháng nữa là trào đời.

Nói chuyện cười đùa vui vẻ, tới khuya tiệc tàn, lúc mọi người ra về Ngôn Thần kéo giật anh lại

-Chắc là cô bé đó chứ

-Vâng

-Tốt, anh hy vọng cô bé sẽ giúp em thoát khỏi ám ảnh của quá khứ.

-Có cô ấy em sẽ hạnh phúc nhưng quá khứ phải tìm ra kẻ gây ra mới quên được

-Ừ, à Tuyết nói khi nào rảnh ghé chơi

-Okê

1 ngày vui vật vã với cả 4 người. Trờ về nhà là lăn lên giường ngủ luôn cho tới sáng.

----------

Kết quả thi cũng đã có,như đã hứa cô, Minh Thư và Thiên Bảo cùng đỗ vào 1 trường ĐH thiên về kinh doanh.

---------Sân bay quốc tế---------

Cô và anh cùng đến đón ông bà Lâm về nước. Cô cười vui vẻ vì sắp được gặp ba mẹ cô. Cô thật rất nhớ họ.

Nhìn thấy ông bà Lâm bước ra, cô lao vòng vòng tay của họ để thoả nỗi nhớ.

-Con nhớ ba mẹ

-Chúng ta cũng rất nhớ con, con gái

Cả gia đình cô đến nhà hàng ăn trưa. Vui vẻ mà ấm cúng, không khí của 1 gia đình đích thực, có đầy đủ thành viên.

--------Phòng khách nhà Lâm gia

-Con trai, khi chúng ta vắng nhà có xảy ra chuyện gì không?

-Không có

-À, bà chủ, cô chủ chuyển sang phòng cậu chủ ngủ- ở ngay đó bà Lan lên tiếng

-CÁI GÌ?- ông bà Lâm nhảy dựng lên, cô đang uống nước xuýt chút nữa phun hết ra ngoài, anh thì trợn mắt ngạc nhiên "Sao bà ấy biết" .Mà biết rồi thì thôi vậy, cũng có gì to tác đâu.

-Đầu óc đen tối- anh thừa biết trong đầu hai cái người mang bộ dáng vờ nhân hậu kia đang nghĩ cái gì

Thật ra điều khiến ông bà có phản ứng thoái quá như vậy không chỉ là vấn đề con gái bảo bối sang phòng con trai nuôi ngủ và điều lệ nam nữ thụ thụ bất thân kia mà là Thiên Phong trước giờ không cho bất kì ai vào phòng chứ đừng nói là ngủ trên chiếc giường của anh, phòng tự anh dọn dẹp không khiến người làm, ngay cả hai ông bà Lâm cũng chưa từng lại gần những đồ đạc của Thiên Phong có trong căn phòng của anh.

Có khi nào đứa con trai ông bà yêu quý nhất đang có tình cảm với con gái bảo bối của hai người không.

-Tại sao ba mẹ lại phản ứng dữ dội như vậy?

-Phong nó không làm gì con chứ- ông Lâm mặt nghiêm hỏi

-Làm gì là làm gì, anh em con ngủ cùng nhau có gì sai nhỉ, chị Jenny cũng nói anh trai em gái như thế là bình thường- Cô từng đem vấn đề này tâm sự với Jenny, Jenny nở nụ cười nham hiểm thẳng thừng nói "Anh trai ngủ chung với em gái thì có gì lạ, khi còn bé cũng vậy đó thôi, hai người khi còn bé không có tuổi thơ bên nhau vậy bây giờ bù đắp, chưa muộn"

-À.. Ý ba là nó không gặp ác mộng rồi đánh con đó chứ- ông bịa bừa ra 1 câu hỏi

-Không ạ

-Ừ, vậy sau này cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi để tình cảm hai anh em thêm gắn bó, kẻo sau này hai lão già này về với đất mẹ rồi thì hai anh em sẽ dựa nhau mà sống tốt, hehe- ông bà Lâm nhìn hai trẻ rồi nhìn nhau đầy ẩn ý như muốn nói :" con trai, con rể là một, haha"

-Ba mẹ nói gì kì vậy. À! Ba mẹ ngày mai con muốn về trường cũ tiện thể con thăm họ

-Được, Thiên Phong mai chở em con đi nhé

-Vâng

-Cảm ơn ba mẹ

Cô quyết định trở về nơi đó, cô biết là cô sẽ gặp lại những con người từng khiến cô đau khổ, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, cô đã sớm tha thứ cho họ.

-------------

đã đặt chân lên mảnh đất quen thuộc cô từng sinh sống 15 năm. Có chút quen thuộc có chút lạ lẫm. Cô đã hẹn với Minh Thư tại 1 quán cafe.

Chiếc xe thể thao của anh dừng lại trước cửa 1 quán cafe. Anh và cô bước vào quán thu hút ánh mắt của mọi người. Tất cả những khách nữ có mặt trong quá đều bị vẻ ngoài của anh đáng ngục. Nhìn theo anh cho đến khi hai người ngồi xuống.

Anh và cô ngồi xuống đối diện với Minh Thư và Thiên Bảo

-Vy, đại soái đi cùng mày này là ai vậy?- Thư nhìn anh tò mò

-Có người yêu mới nha- Bảo nghi ngờ

-Luyên thuyên, là anh hai mình, anh ấy tên Thiên Phong- cô đã sớm kể mọi chuyện cho Minh Thư và Thiên Bảo biết chuyện xảyra với cô trong thời gian qua.

-Woa, anh trai mày đẹp trai ghê nha, chậc chậc, đẹp hơn cả diễn viên điện ảnh- Thư tấm tắc khen ngợi khiến người ngồi cạnh khó chịu vì ăn dấm chua, người đó không ai khác là Thiên Bảo.

Thiên Bảo và Minh Thư đang quen nhau, điều này cô cũng biết, đã được nghe Thư kể lại chi tiết.

Trước đây cô và Thiên Bảo quá thân thiết, gần gũi nên Thiên Bảo mới lầm tưởng đó là tình yêu. Sau khi cô rời khỏi đây vô tình nới gần khoảng cách giữa Thiên Bảo và Minh Thư. Hai người có đồng sở thích, Thiên Bảo lại đề nghị dậy kèm cho Thư do Thư học không được tốt. Dần dần như vậy hai người càng thân thiết. Khi ở cạnh Minh Thư, Thiên Bảo có xúc cảm mãnh liệt, hơn khi ở cạnh Thiên Vy, khi nắm tay Minh Thư, Bảo cảm nhận được ước muốn che chở bảo vệ cho cô gái đó. Dần dần Thiên Bảo nhận ra dường như mình đã yêu cô gái này. Rồi nhận ra tình yêu dành cho Minh Thư mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thiên Bảo khẳng định tình cảm đó không phải là cảm xúc nhất thời, sau này sẽ không bao giờ hối hận hay từ bỏ.

-Chào, tôi là Thiên Bảo, bạn thân của Vy- Bảo hướng anh bắt tay

-Bạn thân?- không biểu lộ 1 cảm xúc gì anh đáp lại chào hỏi của Bảo là 1 câu hỏi

-Phải

-Ừ

-Còn em là Minh Thư, rất vui được gặp anh, đại soái- Minh Thư mỉm cười chào hỏi. Minh Thư khó mà mẫn cảm trước trai đẹp, nhưng đó cũng chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ bởi vì trong lòng cô luôn nghĩ về 1 người con trai duy nhất, Thiên Bảo.

Đang nói chuyện vui vẻ thì quán có thêm sự xuất hiện của 1 đôi nam nữ, cặp đôi này tiến về phía chiếc bàn mà 4 người cô đang ngồi.

-Ô, ai đây nhỉ, Vy Vy à, đã lâu không gặp- cô gái với gương mặt trang điểm đậm vênh mặt giễu cợt cô, đó không ai khác là Tiểu Ly, còn người kia là Hoàng Nam, người mang danh người yêu cũ của cô. Gặp lại họ như khơi gợi lại vết thương nơi đáy lòng mà hai con người tàn ác kia là nguyên nhân.

-Vy Vy- Nam bất ngờ khi nhìn thấy cô, cũng ngay lúc đó ánh mắt Nam rời lên người anh"Người đàn ông kia là ai, không lẽ cô ấy đã có ngườo mới" Nam nhăn mặt, cảm thấy chua xót trong lòng, đây phải chăng là báo ứng.

-Chào, đã lâu không gặp- Cô mỉm cười với họ, cô đã lường trước tình huống này, cô sẽ không trốn tránh quá khứ nữa, sẽ không đau lòng vì quá khứ nữa.

-A, xin chào Hồ Ly Tinh, gặp mày ở đây thì tốt quá, tiện thể tao thay mặt Vy Vy nói cho mày biết, cứ giữ Hoàng Nam gì đó của mày, bây giờ bên cạnh Vy Vy đã có 1 người khác tốt hơn anh ta gấp 10 lần, đẹp trai hơn, tài giỏi hơn- Minh Thư đay nghiến nhìn Tiểu Ly, rồi quay sang chỉ thẳng mặt của Nam- Còn cậu, hối hận rồi chứ, cái gì mà cậu để nó tuột khỏi tay cậu thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ đánh mất nó suốt đời, dù hối hận cũng không còn kịp

*Có không giữ, mất đừng tìm*

Câu nói của Minh Thư làm cho cô trợn mắt vì bất ngờ. Cái quái gì đang xảy ra vậy cô đã nói rồi mà anh là anh trai cô chứ không phải bạn trai. Con này bị thiểu năng hay sao mà không hiểu lời cô nói nhể.

Cô định lên tiếng phản bác thì 1 bàn tay to lớn níu cô lại không cho cô nói

-Đừng để tôi thấy hai người xuất hiện trước mật VyVy 1 lần nữa, nếu không đừng mong sống mà nhìn thấy mặt trời- anh nhìn hai con người TỪNG làm cô đau khổ kia bằng ánh mắt sắc bén lạnh lùng khiến người ta nhìn vào không rét mà lạnh.

-Anh chàng đẹp trai à, sao anh lại dính vào con gái bán hoa này chứ- Tiểu Ly nhìn anh không chớp mắt, khuôn mặt hoàn mũ của anh làm cô ta không cưỡng lại được (háo sắc)

Cô tức giận, đúng cô rất tức giận. Cô ta dám nói cô là gái bán hoa. Cô cũng là người, cũng có lòng tự trọng của bản thân.

*Bốp* cô đứng dậy thẳng tay tát Tiểu Ly 1 cái tát thay cho sự tức giận.

Ôm 1 bên má đỏ lừ, ả ta tức giận tính ra tay với cô,bàn tay vừa giơ lên không trung ,thì ngay lập tức Nam đứng ngay cạnh nắm lấy tay cô ta hất ra.

-Đủ rồi

-Anh...xót cho cô ta

-Đừng làm loạn nữa, về

-Em không về

-Biến- anh tức giận nói

-Vy Vy, anh xin lỗi vì tất cả

Nói rồi Hoàng Nam kéo Tiểu Ly ra khỏi quán.

-Đã nha, mày thật tuyệt, à đại soái xin lỗi vì em đã hùng hổ nói dối quan hệ của hai người

-Không sao

Nói chuyện tâm sự 1 lúc, anh đưa cô về nhà cũ của cô, nơi đây cô đã có những phút giây thật hạnh phúc, 1 mái ấm thứ hai của cô. Bước vào cửa cô có cảm giác thật lạ. Anh nắm tay cô truyền cho cô sức mạnh. Cô nhìn anh mỉm cười, đã quyết định tha thứ rồi mà, cô sẽ vui vẻ đối mặt với họ.

Sự xuất hiện của cô làm ông bà Đường vừa bất ngờ vừa vui vẻ

Cô lao vào vòng tay ấm áp của họ khóc 1 cách ngon lành. Ngày hôm nay anh khẳng định cô gái nhỏ của anh nhiều lúc cũng rất mạnh mẽ, còn là 1 cô bé nhân hậu. Tâm trạng thật tốt khi nhìn thấy nụ cười trong sáng không lẫn 1 chút tạp chất của cô.

---------Hết chương 11------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro