Chap 4: Quá khứ của chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, kể từ hôm nay câu mở đầu sẽ không có nhé!

Giờ ra chơi....    
Nghi: Ê Khánh!
Khánh: Wut???
Nghi: Hồi xưa ông ra sao vậy kể tui nghe đi
Khánh liền lắc đầu và nói
Khánh: No Forever
Nghi: Sao vậy
Nghi nói vs tôi vs khuôn mặt làm nũng, vì tôi là con trai nên....
Khánh: Thôi đc rồi kể thì kể.
Mặt dù tui không thích lắm nhưng cũng kể hết ra như là hồi xưa tôi rất trẩu chẳng hạn!
Nghi: Thì ra là thế...
Khánh: Mà cậu hỏi làm chi thế?
Nghi: À à không có gì đâu
Khánh: ( Hửm)
Vì lúc ấy tôi khá ngu ngơ nên éo biết yêu là cái khỉ ho cò gáy gì nên tôi cũng không biết đc tình yêu mà cô ấy dành cho tôi. Cho tới mãi năm tôi học lớp 5...
Thời gian trôi lẹ dữ mới mà mình giờ đã học lớpp 5 rồi, bỗng có những giọng nói phát ra
Thư: Héllo
Duy: Chào
Nghĩa: Ê con chóa (  Lê Hoàng Nghĩa)
Đạt: Thằng kia ( Phạm Minh Đạt)
Minh Anh: Chào thằng kia
Khánh: Xin chào!
(Khi tôi chào mọi người, bỗng tôi có một cảm giác hụt hẫn rõ ràng mà tại sao chứ tôi nghĩ thầm)
Nghi: Xin chào cậu!
Khánh: Nghi! Xin..n chà..o.o
Bỗng nhiên cái cảm giác hụt hẫn đó của tôi tan biến cứ như là chỉ cần có cô ấy là mọi phiền muộn đã tan đi

=====================================End===========================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro