Hậu: vụ gì mà la um sùm vậy
Hải: anh coi ba tụi nó kìa lúc nào cũng đi theo em cấm cái này cấm cái kia
Ỉn: thì bọn tao muốn tốt cho mày mà
Hậu: tao cảm ơn nha tụi bây cứ việc cấm đi tao không sao
Hải: ê
Toàn: thôi nào hải
Hậu: đi chơi này
Hải: ok
Hai người đi chụp hình hậu đăng Facebook ghi con là niềm hạnh phúc của ba mẹ
hai người đi dạo
Hải: anh biết không hai mẹ con em nhớ anh lắm luôn ấy mai mốt con làm cầu thủ nha con
Hậu: em có tên gì chưa
Hải: Đoàn Hữu Lộc tên ở nhà là mun
Hậu: mun là con gái mà
Hải: vậy bột ha
Hậu: cũng được
Hải: anh nhớ mang chiến thắng về đấy nhá
Hậu: anh biết rồi
Hải: tại con ấy mấy bữa nay làm ba phải kiên mẹ thì không giữ được vóc dáng da thì nức không được ăn những món mẹ thích nữa
Hậu: xinh xong đi anh sẽ cho em đi chơi ăn những món em thích
Hải: nhưng em thèm trà sữa nước ngọt thèm anh nữa mà
Hậu: anh có gì đâu để em thèm
Hải: côn thịt đó y khó chịu chết đi được
Hậu: nào ngoan em sinh xong anh còn phải kiên 3 tháng nữa
Hải: ai kêu em cho không phải kiên
Hậu: nhưng sẽ hại sức khỏe của em
Hải ục mặt xuống vùng vằng
Hậu: ngoan anh thương
Hải: thương người ta mà từ lúc về không hun người ta được cái nào hết
Hải đan hai tay vào nhau nhìn hậu hậu hun má trán mũi hải
Hải: hì
Hậu: không cọc nữa nghe không
Hải: nghe
Hậu chỉ ở được 2 ngày là phải đi rồi do đá sân nhà nên bắt buộc hải phải đi mới chịu hậu bị chảy máu trên sân nhưng hậu vẫn mặc kệ tiếp tục đá hậu nói trong trong lòng
Hậu: cố lên vì vk vì con nào
Hậu sút vào 1 trái liền cầm trái banh bỏ vào bụng để tay lên miệng chạy về phía khán đài để hải thấy hậu bỏ trái bóng ra tiệp tục đá
Ngày hải sinh thì hậu không ở đây cô tuổi thân lắm qua hôm sau hậu vừa đáp máy bay liền chạy về với họ ở trong không có ai ngoài hải và bột hậu đi lại hải liền ngồi dậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro