Hậu: buôn ra nóng
Hải: giận em à
Hậu gỡ tay hải ra hải đứng lên
Hải: em xl mà đừng giận nữa
Hải bật khóc hậu liền nhảy tọt xuống giường ôm hải
Hải: em xl không phải em cố tình quên đâu mà
Hậu: rồi rồi anh biết rồi đừng khóc nữa mà
Hải luồn tay qua ôm hậu hải rút một tay ra rờ mặt hậu
Hải: em xl em nhớ anh nhiều lắm đêm nào em cũng khóc hết vì nhớ anh em cũng quên mất là hôm nay là kỷ niệm của chúng ta đã làm anh giận em thật đáng chết mà
Hậu: đừng tự trách mình anh không giận nữa
Hải: sao anh ốm thế có ăn uống đầy đủ không vậy sao ốm quá vậy nè
Hậu: có chỉ tại giảm cân thôi
Hải: hả ai bắt anh giảm cân
Hậu: anh thấy mập thì giảm thôi
Hải: chuyện đó tính sau sau đi rau câu đi
Hải lấy hộp râu câu ra đi lại giường hai người ngồi xuống giường
Hậu: em ăn xem được không lần đầu anh vào bếp ấy
Hải: em ăn thử nha
Hậu: ừ
Hải bỏ vào miệng một miếng
Hải: ngon quá à
Hậu: thiệt hả
Hải: đúng rồi anh ăn thử đi
Hải lấy một cục đúc cho hậu
Hậu: công nhận anh nấu dở thiệt ấy
Hải: em thấy ngon mà nó chỉ hơi nhạt thôi nhưng vị tình yêu đã bỏ vào nên nó ngọt hơn
Hậu phì cười hải ăn hết hộp rau câu hai người ôm nhau ngủ đến sáng hậu đi tập nên đã dậy trước buôn tay hải ra hải cũng ngồi dậy
Hải: anh dậy sớm thế
Hậu: anh phải dậy đi tập mà ngủ thêm chút nữa đi
Hải: nhưng em mới ôm anh được một chút à
Hậu: ngoan lác anh dẫn đi ăn
Hậu thay đồ chuẩn bị định đi quay qua nhìn hải hậu đi lại kéo mền hải lên hải quay qua nhìn hậu vuốt tóc hải
Hậu: ngủ ngon
Hậu hun trán hải hậu đi tập ngủ lại không được nên thức thay đồ ra sân
Add: đây là đồ hải mặc
Hải thấy toàn ỉn đang ngồi đi lại bát đầu hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro