CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Lâm, một ông già tóc bạc có bộ râu cũng bạc nốt, thoáng nhìn qua như 50 60 tuổi. Dáng người vẫn nhanh nhẹn không có chút chậm chạp nào của người cao tuổi. Gương mặt có vẻ nghiêm nghị khó tính nhưng thật ra ai quen biết với ông nhiều năm đều biết ông rất hay cười không giống chút nào với bộ dạng nghiêm nghị kia.

Lão Lâm tên thật là Lâm Ứng Minh, là truyền kỳ trong giới may mặc, chủ tịch gầy dựng nên Lâm thị một trong những tập đoàn lớn nhất hiện nay.

Lão Lâm là người tỉnh ngoài vào thành phố lập nghiệp khi ngoài 20, ban đầu chỉ là nhân việc làm việc nặng trong xưởng dệt nhưng với tinh thần học hỏi và chịu khó chịu khổ ông từ nhân viên vác hàng lên đến quản lý công nhân rồi sau đó là trưởng phòng quản lý cả bộ phận.

Đúng lúc ấy khủng hoảng kinh tế nổ ra hàng loạt các xí nghiệp công ty phải đóng cửa, xưởng dệt ông làm lúc ấy cũng không tránh khỏi kiếp nạn đi đến bờ phá sản.

Sau vài năm chắt chiu ông có được một số tiền tiết kiệm, vốn cũng định ra riêng mở công ty của riêng mình nhưng lại xảy ra khủng hoảng kinh tế, ông đưa ra quyết định mạo hiểm vào lúc bấy giờ là mua lại xưởng dệt đang chực chờ giải thể.

Quyết định ấy làm mọi người đều chấn động vì thời điểm ấy mọi thứ đều đóng băng nếu bỏ tiền ra mua một xưởng dệt đang phá sản chẳng khác nào vung tiền qua cửa sổ.

Nhưng ông đã chứng minh cho mọi người thấy quyết định ấy là đúng đắn. Nhờ vào sự quyết đoán và bản lĩnh của mình ông đã đưa xưởng dệt vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế và bắt đầu đi vào sản xuất ngày một lớn mạnh đến nay khó có một đối thủ nào có thể vượt qua.

Niên Tịch Thần bước đến chào hỏi lão Lâm "Lâm sư phụ khỏe."

Lão Lâm vừa thấy Niên Tịch Thần thì nở nụ cười vỗ vỗ bả vai anh "Tiểu tử này còn nhớ lão già ta sao."

"Sao con lại không nhớ ngài, chắng phải hôm trước vừa mới đến thăm ngài sao."

"Đã là chuyện từ đời nào rồi chứ." Lão Lâm quay sang với mấy người đàn ông đứng cùng mình giọng nói không khỏi tự hào "Tiểu tử này mấy năm nay hô mưa gọi gió trên thương trường sợ là đã sớm quên tôi đây rồi."

Gọi lão Lâm là sư phụ bởi Lâm Ứng Minh vừa là thầy vừa là ân nhân của Niên Tịch Thần. Năm ấy khi vừa tiếp nhận công ty căn cơ còn chưa vững bị các cổ đông lão thành gây khó dễ cũng không phải chuyện hiếm.

Khi hạng mục công ty xảy ra vấn đề, cổ phiếu liên tục rớt giá, khách hàng yêu cầu bồi thường hợp đồng. Niên Tịch Thần tuy là thiên tài ngành tài chính nhưng với vấn đề lần này giải quyết cũng có chút khó khăn, không ngân hàng nào đồng ý cho vay vốn anh khi ấy chạy đông chạy tây cũng không có biện pháp.

Lúc ấy anh mạo hiểm cầm bản kế hoạch sơ bộ mình vừa làm ra không lâu đến gặp lão Lâm.

Lâm Ứng Minh nói với Niên Tịch Thần cho ông một lý do để ông đầu tư vào kế hoạch này. Lúc ấy Niên Tịch Thần nhìn thẳng ông kiên định nói "Tôi sẽ khiến túi tiền của ông tăng lên gấp 10 lần."

Quả thật điều kiện rất hấp dẫn không ai ngại mình nhiều tiền cả, Lâm Ứng Minh sảng khoái cười nói anh lần sau mang hợp đồng đến.

Niên Tịch Thần thở ra một chút cuối cùng gánh nặng cũng được bỏ xuống, anh biết Lâm Ứng Minh không phải vì câu nói kia của anh mà chịu đầu tư là vì Lâm Ứng Minh tin vào năng lực của bản thân anh mà đầu tư.

Sau này dần trở nên thân thiết Niên Tịch Thần thường xuyên đến uống trà với Lâm Ứng Minh, ông cũng thường dạy anh một vài đạo lý thương trường từ đó anh liền gọi ông là sư phụ.

Lâm Ứng Kiên chỉ có hai cô con gái nên cũng thật tâm xem anh như con trai, phù sa không chảy ruộng ngoài a vì vậy luôn muốn giới thiệu con gái mình cho Niên Tịch Thần nhưng anh cứ mãi từ chối.

Ông lại thở dài một hơi "Nhóc con khi nào thì mang bạn gái đến cho ta nhìn một chút đây."

Niên Tịch Thần lại nghĩ đến thân ảnh màu đỏ mảnh mai kia mím môi "Rất nhanh thôi ạ."

Lão Lâm nhìn về phía Hạ Hiên "Giới thiệu với con một chút đây là Hạ Hiên tổng giám đốc của Hạ thị chắc con cũng biết, cũng là nhân tài trong giới."

Niên Tịch Thần nhìn về phía Hạ Hiên ánh mắt thâm trầm "Có gặp qua vài lần."

Hạ Hiên miệng cười nhưng tâm không cười "Tôi còn phải gọi một tiếng sư huynh, nhớ năm ấy ở trường đại học không ai mà không biết thành tích lẫy lừng của Niên tổng."

Từ lúc Niên Tịch Thần bước đến thì cô đã nhìn thấy anh, 5 năm không gặp anh trở nên thâm trầm hơn, không còn đôi mắt trong trẻo khi xưa, trên người anh toát nên vẻ lãnh đạm ngăn bước chân người khác đến gần.

Nhưng có một điều không thay đổi là anh vẫn đẹp trai như vậy, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ, từng đường nét như được điêu khắc mà thành. Niên An Tình càng ngắm đến ngẩn người lại không ngừng nhớ đến những năm kia.

Niên An Tình nhìn Niên Tịch Thần đứng bên cạnh Hạ Hiên không nói lời nào, hai người bọn họ khi nào thì hòa hợp như vậy, theo trí nhớ của cô thì bọn họ gặp nhau không gây sự đánh nhau đã là chuyện mừng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro