Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái Đất vẫn xoay tròn theo vòng xoay của qũy đạo. Đâu đó trên thế giới cả hàng tỉ người đều có những người đã từng có mối quan hệ mật thiết với nhau...

"Sài Gòn, những ngày đầu tháng 9 năm đó, cô gái ấy lại lạc lõng trong những ký ức hỗn độn."
========================
Hai người xa lạ tình cờ gặp nhau, trò chuyện, tâm sự, họ trở nên thân thiết với nhau, rồi họ yêu nhau. Thời gian trôi qua, trái tim họ không còn vẹn nguyên như trước nữa, nó bị phai nhạt đi qua những lần cả hai vô tình tổn thương nhau...Và rồi họ lại trở thành hai người xa lạ.

Tình yêu vốn dĩ chỉ là một vòng xoay luẩn quẩn giữa những người lạ đã từng yêu. Kẻ buông tay hờ hững thì người kia cũng chẳng còn thiết tha níu giữ lại, cho dù còn yêu hay không yêu, chỉ cần trái tim đã mệt mỏi thì bàn tay cũng sẽ tự động buông lơi. Đã từng yêu rồi trở thành xa lạ, bao nhiêu kẻ khóc, bao nhiêu người cười, kẻ đau khổ, người nhẹ nhõm, kẻ tiếc nuối, người phẩy tay chối bỏ nhưng có mấy ai lãng quên nhau? Đến một chút ký ức cũng gọi là không có?

"Chẳng có ai trót bước vào cuộc đời nhau,rồi trót ngược lối nhau lại có thể lãng quên nhau. Suy cho cùng ngược với yêu chỉ có thể là ghét, chẳng thể là quên...rồi một người sẽ mãi nhớ đến mối tình đầu của mình cho đến khi họ nhắm mắt buông tay"

Linh nhớ mình đã đọc câu này trong một câu truyện nào đó mà cô chẳng nhớ tên nhưng Linh thừa nhận rằng, ký ức về mối tình đầu có muốn cũng không thể lãng quên được. Bằng chứng là đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày hai người chính thức trở thành xa lạ, ký ức cũng như nỗi nhớ về Tuấn trong cô chưa bao giờ thuyên giảm. Có ngu ngốc quá không? Khi chính cô là người nói chia tay nhưng lại không quên được?

Linh khẽ cười nhàn nhạt, đưa mắt nhìn xuống dòng nước xoáy cuồn cuộn phía dưới. Ký ức ngày ấy lại hiện lên rõ rệt, hệt như cô đang xem lại cuốn phim của chính mình...

Ngày hôm đó là một ngày đầu thu, khi những cơn gió lạnh chuẩn bị ùa về, Linh hẹn Tuấn đến chỗ mà hai người vẫn thường hay hò hẹn, cả hai đều lặng thinh nhìn dòng sông trước mắt đang trôi một cách lặng lẽ, thả trôi nỗi niềm đi theo dòng nước. Thinh lặng đến ngột ngạt.

_Em, hiện giờ đang rất bối rối...

Giọng Linh cất lên nhẹ nhàng, phá tan bầu không gian ngột ngạt hiện giờ, đáp lại ánh mắt của Tuấn, Linh hít một hơi rồi nói hết tất cả những điều trong lòng mình:

_Tình cảm của em hiện giờ đối với anh là như thế nào, thực sự em cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng, nó không còn cảm giác như trước đây nữa rồi. Là yêu anh hay chỉ là gượng ép yêu anh, em...thực sự không thể hiểu được. Nhưng nếu bây giờ, cứ tiếp tục bên anh, em nghĩ có lẽ em sẽ không làm được...

Sau một hồi im lặng, Tuấn cũng chịu nhìn cô mà lên tiếng, giọng có phần lạc đi:

_Anh hiểu rồi. Cứ làm những gì em thấy thoải mái. Mình dừng lại thôi.

Linh không bất ngờ, không níu kéo, không giận dữ vì vốn dĩ cô biết kết cục sẽ là như thế này. Linh đưa mắt nhìn Tuấn, khẽ gật đầu thay cho lời tạm biệt rồi quay lưng bước đi, không một lần ngoái đầu lại. Cô không biết Tuấn có còn đứng đó hay không, có dõi theo bóng cô hay không và..anh có đau khổ hay không, cô chỉ biết rằng, kể từ giây phút đó, giữa anh và cô đã không còn tồn tại bất cứ mối quan hệ nào nữa. Hai người đã chính thức trở thành hai kẻ xa lạ, đi về hai phía ngược lối nhau như chưa hề gặp gỡ.

Linh đã vô thức bước đi lên phía chỗ cây cầu gần đó, mặc cho nước mắt rơi lã chã mà không thèm lấy tay lau đi. Linh vừa trực tiếp để người mình yêu thốt ra lời chia tay, vậy mà bây giờ cô lại đứng đây khóc lóc đau khổ, có chăng là cô đang nuối tiếc lại quãng thời gian tươi đẹp của hai người? Linh vừa đau, vừa nhẹ nhõm, cảm xúc không rõ khiến lồng ngực cô nghẹn lại, lắm lúc nhói lên từng hồi. Linh không muốn làm gì, chỉ muốn nước mắt mình cứ rơi, rơi càng nhiều càng tốt vì khi ấy cô mới cảm thấy dễ chịu hơn thôi....

Linh thở dài, cô lại vô tình đưa mình đến nơi này rồi, nhưng cô không còn khóc nữa, không còn đau khổ hay tiếc nuối, cô chỉ là, vẫn đang còn nhớ đến một người mà biết rằng, cho dù có cố gắng cô cũng không thể nào quên được.

Một mối tình kéo dài gần hai năm, kết thúc chỉ bằng một lời nói nhẹ nhàng, có quá dễ dàng không?

"Anh đã từng nói anh sẽ không bao giờ
buông tay em trừ khi em buông tay anh.
Nhưng anh chưa từng nói rằng cho dù em có buông tay anh, anh cũng sẽ không, sẽ không bao giờ buông tay em ra...
Bởi lẽ tình yêu chẳng thể dễ dàng kết thúc chỉ vì một người nới lỏng hai bàn tay đang nắm chặt.
Nhưng em đã sai rồi, vì khi bàn tay
em nới lỏng thì anh cũng không còn giữ tay em lại.
Và rồi mình cũng lạc nhau, xa nhau, giữa Sài Gòn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro