Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng một người chỉ còn tồn tại trong nỗi nhớ của một ai đó thì suốt đời cũng chỉ gặp nhau trong những cơn mơ....
=========================

Buổi sáng ngày cuối tuần được chào đón bởi những tia nắng nhè nhẹ. Linh cựa mình, đôi chân mày khẽ chau lại, cơn đau đầu cùng cơ thể nhức mỏi khiến cô khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra được, bao tử lại trống rỗng thế này, chẳng rõ hôm qua cô đã uống nhiều đến thế nào nữa. Linh vò mái tóc rối xù, nhăn nhó bởi những tia sáng nơi cửa sổ đang chiếu vào mặt mình, cũng chưa buồn ngồi dậy, hẳn là cô chưa thể tỉnh được rượu.

_Đã chịu dậy rồi đó hả? Ai đời con gái con đứa uống bia rượu say xỉn để đàn ông đưa về tận nhà thế hả? - mẹ Linh bước vào phòng cô con gái, vừa càu nhàu vừa đánh vào người cô mấy cái liền.

_Ôi đau mà mẹ. Cơ mà mẹ nói đàn ông á?

_Chứ sao? Lại còn chẳng nhớ gì à?

Linh ngẩn người suy nghĩ.

_Nhìn cũng tuấn tú, đàng hoàng. Mẹ nhìn cũng thấy quen lắm đấy. Thôi chuẩn bị đi rồi xuống ăn cơm. Con gái gì mà hư quá đi mất!

Mẹ cô đã đi một lúc lâu rồi mà Linh vẫn ngồi đó cố nhớ lại hình ảnh mờ nhạt trong mớ ký ức hỗn độn ngày hôm qua của mình. Từng diễn biến đứt quãng hiện lên trong tâm trí cô,nhớ đã có một ai đó dìu mình đi, nhớ đến câu dặn dò trong cơn say mèm của Thy nữa. Nhưng tuyệt nhiên cô không thể nhớ đến người đã đưa cô về là ai cả...

Linh với tay lấy điện thoại, vừa mở lên là hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Tiến...

"Em tỉnh chưa Linh?"
"Dậy rồi em uống chút trà nóng cho ấm nhé, không khéo lại hại bao tử."
"Nếu thức dậy mà còn mệt thì cứ nghỉ ngơi tiếp nhé, khỏe thì nhắn anh một tin để anh bớt lo. Ngày cuối tuần vui vẻ em nhé."

Khẽ thở dài đặt điện thoại xuống, thiết nghĩ có phải Tiến là nhân vật "soái ca" mà trong những tác phẩm cô nhận biên tập bước ra hay không? Anh cứ như vậy, kiên trì và chân thành, suốt hai năm ròng chiến đấu với con tim sắt đá của Linh mà chưa một lần gọi là thắng cuộc. Có lẽ nào người đàn ông mà mẹ cô nhắc tới chính là anh ấy hay không?

Linh lắc nhẹ đầu. Vấn đề bây giờ không nằm ở việc xảy ra tối hôm qua là gì nữa rồi, quan trọng là cô nên cứu rỗi cái bao tử đáng thương của mình lúc này trước đã. Nghĩ vậy, Linh nhanh chóng đi chuẩn bị rồi hào hứng nhảy đến bàn thức ăn thơm phức của mẹ, mặc cho ba mẹ cô phải lắc đầu ngán ngẩm với đứa con gái của mình.

...............

Sài Gòn nắng nhẹ, dịu dàng trong từng cơn gió thoảng qua. Mùi hương của một loài hoa phảng phất một hương thơm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến người ta mê đắm. Linh mơ màng chống cằm ngắm màu hoa cẩm chướng trong chiếc bình nhỏ ở trên bàn, đưa tay sờ nhẹ cánh hoa mềm mại. Linh hồn cô lạc vô định đâu đó trong tiếng nhạc truyền cảm của Yao Si Ting....

Ly matcha sữa vừa được đem ra thì Thy xuất hiện. Họ hẹn gặp nhau ở quán cafe xưa cũ, mọi thứ vẫn vậy, vẫn vô cùng quen thuộc và thân thương như vậy. Hai năm trước, Hải trở về từ Canada, tiếp tục quản lý quán cafe này, còn Tiến lại trở về với công việc quản lý tổ chức sự kiện. Thy cũng tìm được một công việc tốt hơn và ổn định sau đó. Thời gian khi mọi người chia tay lại khiến nhiều thứ xa dần đi như vậy, thấm thoát đã hai năm không đặt chân trở lại đây rồi.

Thy khuấy nhẹ ly nước chanh dây vàng tươi, nhìn Linh tò mò.

_Sao thế? Hôm qua mày về không sao chứ? Thiệt tình hôm qua tao cũng say quá, cũng may anh Kha đến đón chứ không cũng không biết thế nào. Sáng nay ông ý còn nhằn tao một hơi đấy.

_Hôm qua...mày nhớ xem ai đã đưa tao về vậy? - Linh nhíu mày, nghiêm trọng nhìn Thy.

_Ơ, chứ không phải anh Tiến hả?

_Gì có tên anh xuất hiện nữa vậy hai cô gái? - Tiến từ đâu bỗng dưng xuất hiện, nụ cười ấm áp lúc nào cũng hiện hữu trên môi.

Thy và Linh nhìn thấy Tiến thì có chút bất ngờ nhưng nghĩ lại việc anh ở đây cũng không có gì là khó hiểu vì Tiến vốn dĩ là bạn thân của Hải, thường xuyên qua lại cũng là chuyện thường. Đột nhiên, mắt hai cô gái sáng lên...

_Anh, hay quá, tiện thể anh ngồi xuống bọn em hỏi chút.

Tiến vì khó hiểu mà hơi ngần ngừ một chút. Anh kéo ghế ngồi ngay giữa hai cô gái. Thy chồm người lên sát cạnh bàn, nghiêm trọng hỏi:

_Có phải hôm qua anh đưa Linh về đúng không?

Nghe theo câu hỏi của Thy, vẻ mặt Linh cũng nghiêm trọng không kém khiến Tiến từ khó hiểu lại càng không thể hiểu nổi, anh chỉ vừa ú ớ thì Hải đã từ xa bước đến.

_Chà chà, ai đây? Lâu rồi mới gặp lại hai em nha. Vậy mà anh cứ tưởng thằng Tiến đang ngồi với hai em nào. Mấy đứa ngồi chơi đi, sắp tới giờ diễn nhạc sống rồi đó.

Cả hai đang mỉm cười với Hải đều đồng loạt ngạc nhiên.

_Ôi chương trình năm ấy còn kéo dài đến giờ luôn hả anh?

_Ừm nó đã là một phần của quán mình rồi, bây giờ khách quen hay đến giao lưu hát hò lắm. Mấy bạn sinh viên cũng thường đến để đệm đàn, toàn là nghệ sĩ tương lai không đó.

Hải vỗ vai Tiến, ra hiệu ở lại cùng Thy và Linh rồi tiếp tục đi làm việc. Vốn dĩ Linh còn tiếc cái khoảng thời gian ấy, những ngày tháng sống với đam mê đàn hát, vui vẻ biết bao nhiêu.

Buổi nhạc sống hôm ấy quả thật đã phong phú hơn rất nhiều, từ thể loại bolero trữ tình đến những bài hát sôi động trẻ trung, Linh bị lạc trong những giai điệu và những câu chuyện ôn lại kỉ niệm khi xưa, làm cô quên đi mất thứ đang khiến mình trăn trở....

Mặc định trong não bộ, đối với Linh, người đàn ông hôm ấy chỉ có thể là Tiến. Vì chỉ có thể là anh thì mới biết tình trạng Linh thế nào mà nhắn nhiều tin nhắn quan tâm như thế. Nghĩ thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể là anh thôi, có lẽ vậy...

.........................

Buổi họp ở tòa soạn kết thúc, Linh thu xếp lại bản thảo của mình, theo chân Tổng biên tập trở về phòng làm việc. Lần này, công việc thách thức cô phải thể hiện rõ điểm mạnh của mình, sự hiểu biết và khéo léo của một biên tập viên lành nghề. Linh biết cô còn rất trẻ để có được hết những kinh nghiệm của người đi trước nên bản thân vẫn luôn cố gắng rất nhiều. Nhưng bây giờ, giữa việc công và tư, Linh đang cảm thấy chới với...

Phía công ty hợp tác lần này, họ muốn viết một cuốn sách về cuộc đời của vị tổng giám đốc người Nhật của họ đã dành cả nửa đời người để phát triển công ty trong những nghiên cứu sản phẩm rau xanh tươi ngon đến với thị trường người Việt cũng như trên toàn thế giới bằng những phương pháp cực kì tiên tiến. Rõ ràng ông ấy rất giỏi, vô cùng giỏi. Vì vậy, để cuốn sách đánh bật được những cốt lõi ấy, cho người đọc cảm nhận được tình yêu của ông ấy dành cho công việc để làm nổi trội những sản phẩm ưu tú mà công ty đã sản xuất là một việc không hề dễ dàng. Linh đã phải hết sức tìm hiểu để lấy thêm kiến thức ở chuyên ngành này, bên phía công ty hợp tác - Kito, cũng đề cử một nhân viên hỗ trợ tòa soạn, một nhân viên marketing khá tiềm năng...

Một tháng trước...

Dự án biên tập hợp tác cùng công ty Kito được trao cho Linh đảm nhiệm, quyết định đã được duyệt trong buổi họp ở tòa soạn. Chiều nay cô sẽ phải đi gặp nhân viên hỗ trợ để lấy một ít thông tin trước, cũng như làm quen mong được giúp đỡ trong những lần tiếp theo.

Hẹn gặp ở một quán cafe tĩnh lặng, nơi khá là lý tưởng để bàn đến chuyện công việc. Thoáng thấy vóc dáng ngồi ở chiếc bàn như đã miêu tả, Linh nhanh chóng tiến lại, trên môi đã nở sẵn nụ cười.

_Xin lỗi, anh có phải bên công ty Kito không? Tôi là Linh ở phía tòa soạn.

_À, tôi là Tuấn, nhân viên marketing ở công ty Kito...

Bàn tay vừa được đưa ra liền khựng lại giữa không trung. Bốn mắt giao nhau kinh ngạc không nói nên lời...

Một người bạn cũ...

Một người quen cũ...

Đã từng thương...

Không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngập. Sau bao nhiêu lâu gặp lại Tuấn cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn vóc dáng dong dỏng cao, vẫn là đôi mắt híp ẩn sau cặp kính cận, chỉ có phần trông anh đã chững chạc hơn rất nhiều. Linh thở nhẹ, gương mặt cố tỏ vẻ bình thường, đề cập đến chuyện công việc sau những lời chào hỏi. Tuấn cũng hợp tác với cô, tuyệt nhiên xem nhau như vừa gặp lại một người bạn cũ.

Linh không dám đặt tâm quá nhiều về Tuấn, bản thân cô không cho phép bản thân lại bị cảm xúc điều khiển, trở thành một con người ngu ngốc dày vò trái tim mình. Với Linh, đây chỉ là giao tiếp vì công việc.

Đêm hôm đó, một chút gió lành lạnh dẫn dắt Linh đi vào những giấc mơ sau ngày làm việc mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên trong không gian tĩnh mịch, cô với tay, đôi mắt nhắm chặt, trả lời trong cơn mê ngủ.

_Alo...

_Tuấn nhớ Linh, thật sự rất nhớ Linh.... Chỉ cần im lặng nghe Tuấn nói thôi...Tuấn chỉ muốn nói...Tuấn nhớ Linh đến thế nào...

Trong cuộc đời, lắm lúc có những điều xảy ra hết sức nực cười, những điều gì đến rồi cũng sẽ đến, đột nhiên không thể trốn tránh cũng không thể ngăn cản, con tim vốn dĩ chỉ làm những việc nó nên làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro